“Nhặt” bình an từ một khóa du lịch thiền

GNO - Không chỉ tôi mà hơn 20 người tham gia khóa du lịch thiền ấy đều “nhặt” được những “hạt” bình yên trong suốt buổi chiều hôm qua, 27-11.

“Thật tiếc khi đã lỡ hẹn với tour du lịch này hơn một năm”, anh Hoàng Xuân Vinh, người tham gia chương trình cho biết. Rồi anh bộc bạch: “Chuyến đi thật vui, mình hiểu thêm được nhiều vấn đề liên quan tới Phật giáo”.

DSC00543.JPG

Mọi người nhận đồ, màu áo xanh thân thiện với thiên nhiên ở nhà vườn Long Thuận - Ảnh: L.Đ.L.

Tôi cảm được điều anh nói khi chứng kiến hơn 20 người tham gia đã có những phút lắng đọng, chia sẻ và cùng trải nghiệm về Thiền hoặc về một tình huống mình gặp trong cuộc sống hay đã đọc được trên báo, đài, tivi.

Vị thầy hướng dẫn cho cả đoàn là một vị thầy trẻ - ĐĐ.Thích Quảng Kiến - người am hiểu về Phật giáo cũng như có cách nói chuyện vừa văn chương, vừa logic, thuyết phục. Thầy nói về Thiền bắt đầu bằng những câu chuyện giản dị mà thầy nhặt được từ sách, từ cuộc sống. Câu chuyện ngụ ngôn về chiếc gương soi trên xe hay câu chuyện về những ngày thầy học thiền ở Ấn Độ được chia sẻ chân thành để rồi thầy đúc kết rất giản đơn: Thiền chính là khi mình thở, mình biết mình đang thở. Thiền không phải nhất thiết lúc nào cũng ngồi mà đi, đứng gì cũng có thể thiền… Và thiền chung cho tất cả con người, không phân biệt!

Thấm từ cách thầy dạy thở, chỉ 3-4 phút thở cùng thầy, cùng những vị khách “không hẹn mà gặp” của buổi chiều Chủ nhật tình cờ.

Nghe anh Sĩ Hoàng (Phật tử Chân Lạc) kể về quá trình xây dựng nhà vườn Long Thuận (Q.9, TP.HCM), về pháp danh Chân Lạc mà anh quy y từ nhỏ, cũng như những ước mong bình dị khi xây dựng khu nhà vườn này làm nhiều người cảm thấy an lạc. Vì cái tâm của một người Phật tử thuần thành.

Anh kể: “Mỗi sáng anh đều đi bộ, đi bộ quanh khu vườn đậm chất quê Việt Nam để hít thở, để nghe gió, để nhìn sương mai và bắt đầu một ngày mới bằng một nụ cười. Rồi anh bảo: mọi cái do tâm mình mà ra, như câu chuyện leo cầu thang, nếu mình ý thức được rằng cái cầu thang giúp mình tập thể dục, tốt cho sức khỏe thì mình sẽ không còn ngán, ngại, ghét đi cầu thang…”. Mọi người ngồi thật im, thở thật nhẹ, và cảm từng lời, tôi tin đó cũng là một chút bằng an anh đã gieo vào nhiều người trong chiều hôm qua.

DSC00549.JPG

"Mở hàng" bằng món nước chè dân dã - Ảnh: L.Đ.L.

DSC00566.JPG

Nghe nhà thiết kế Sĩ Hoàng chia sẻ - Ảnh: L.Đ.L.

Tôi thích nhất là giây phút ngồi quây quần bên nhau giữa thầy và các cô chú, anh chị em mới lần đầu gặp nhau - như một đạo tràng nho nhỏ bên hồ Chân Lạc, nằm trong khu nhà lớn. Thầy dành hai thời thực tập làm chủ tâm mình bằng quán niệm hơi thở, ai nghe cũng thú vị và ngồi, thở trong vòng ba phút. Rồi thầy tâm lý kể một vài câu chuyện tê chân, nhức mỏi khi ngồi, rồi mình thắng cái tê nhức ấy bằng cách kiên trì “dỗ dành” tâm ý mình, như là mẹ hiền dỗ dành con.

Một Phật tử lớn tuổi ngồi bên tôi thỏ thẻ: “Đây là lần đầu tiên “dám” nghe về thiền, và nghe… hiểu, chứ xưa giờ không có dám”. Thực ra, trong khoảng thời gian hơn một tiếng và ngồi thở, ngồi lắng nghe chính mình, nghe gió trong chánh niệm chỉ là một “gợi ý” để “mai mốt quý vị về thực tập thêm chứ chưa thấm tháp gì để gọi là học thiền, hành thiền”, thầy bảo thế. Nhưng, với tôi, gieo một hạt giống ngồi bên nhau cùng thở và an trú hiện tại đã là một nhân lành, nhất là khi hơn 20 người ấy không phải ai cũng đã thấm đạo, cũng là Phật tử!

Rồi thời khắc cầu an tại điện thờ, thả hoa đăng, chia sẻ với những tình huống gần gũi. Mỗi người một góc nhìn về những vần thơ ngắn của những vị thầy, hoặc câu nói tuyệt hay về đạo Phật, cuộc sống… nhưng ai cũng lắng lòng, cũng có thêm một ít chất liệu để “thân tâm an lạc” (*) như tên gọi của tour ấy (tôi thích dùng từ khóa du lịch thiền hơn).

DSC00574.JPG

ĐĐ.Thích Quảng Kiến chia sẻ về Thiền, hướng dẫn quán niệm hơi thở

DSC00592.JPG

Lắng lòng nguyện cầu cho âm siêu dương thịnh...

DSC00590.JPG

Và thả lời nguyện xuống hồ Chân Lạc - Ảnh: L.Đ.L

Cảm ơn một buổi chiều ý nghĩa, một buổi chiều ngày chủ nhật được đi cùng những người dễ thương đến “một miền quê rất Việt” mang tên Nhà vườn Long Thuận. Ở đó, tôi đã được hòa mình với thiên nhiên, được thực tập chánh niệm, được nguyện cầu bằng an cho những người bạn, được thả hoa đăng và phát tâm cầu cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc… Tôi gọi đó là một buổi đi chùa đặc biệt!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày