Nhật ký trẻ: Trở lại Hồ Đắng

Giác Ngộ - Những đứa trẻ ở Hồ Đắng đều là con em của những người đi tha phương cầu thực, quê ở Hải Lăng (Quảng Trị). Từ năm 1986 họ đã rời quê, lang bạt lên tận Đắc Lắc, Gia Lai rồi trôi giạt xuống Đồng Nai, cuối cùng họ chọn Hồ Đắng làm nơi dừng chân cho chuỗi ngày đi tìm miền đất hứa.

Những tưởng sẽ thoát được cái cơ cực, làm lụng tích cóp để một ngày quay trở về Quảng Trị xây dựng cơ ngơi. Nào ngờ đâu, cái nghèo vẫn đeo bám họ, cho đến tận bây giờ, có người vẫn chưa một lần được trở về thăm quê.

WHT.jpg

Thương lắm trẻ em vùng cao - Ảnh: Internet

Cuối cùng, tôi cũng mang lời hứa của mình trả lại gió, cát và biển khơi. Tôi lại được một lần nữa chạm tay vào cát, ôm trọn lấy gió mặn và nghe biển đêm trăn trở!

Mưa rả rích suốt cả hành trình như muốn làm nản lòng kẻ ra đi. Nhưng nản làm sao được khi chốc chốc lại nhìn thấy bạn đồng hành đi phía trước, chiếc xe cà tàng treo lỉnh kỉnh đồ đạc, chiếc áo mưa bạn mặc rách bươm nhưng cũng cố che chắn cho mớ tập vở, gấu bông, cặp sách… mà chúng tôi vận động được. Nhìn nụ cười méo xệch của bạn vì đường trơn và lạnh, vì những hạt mưa to hắt vào mặt đau rát, nhìn những thứ đồ chơi, sách vở treo lủng lẳng sau xe rồi tôi tưởng tượng ra mấy đứa trẻ nghèo cười đến híp mắt, sung sướng vì nhận được quà… Chỉ nghĩ đến đó thôi tôi cũng thấy háo hức đến lạ thường. Vứt "cục nản" lại bên vệ đường, hít thật sâu rồi thì thầm với chính mình: "Đi mau, tụi nhỏ đang chờ!".

Tụi nhỏ ở Hồ Đắng dễ làm quen đến lạ, mấy đứa cứ quấn lấy chúng tôi như những người thân mà lâu lắm rồi mới được gặp lại. Chúng tranh nhau kể cho chúng tôi những câu chuyện thơ dại hồn nhiên, kể về ước mơ được sống cuộc đời biển cả như ba mẹ của chúng. Chúng tranh nhau được ngồi vào lòng, được cầm nắm bàn tay, được sờ nắn những gương mặt lạ lẫm của chúng tôi…

Ba ngày được sống trong sự ấp ôm của biển, trong những nụ cười hồn nhiên của lũ trẻ, trong sự yêu thương của những người dân nghèo, quả thật rất khó để có thể kể cho bạn nghe được hết những cảm xúc của tôi, đôi khi từ ngữ là quá khó để diễn tả những tình cảm - những yêu thương chia sẻ vô hình mà con người ta cho đi và nhận được.

Gió bỗng dưng nhẹ nhàng đến lạ, biển dường như cũng bớt ồn ào, bớt đi phần nào dữ dội! Cuộc hẹn hò của tôi với biển lâu lâu lại bị chen ngang bởi những câu chuyện ma được tụi con nít kể mất đầu mất đuôi, lâu lâu lại chen ngang bởi những câu chuyện tỉ tê "mách lẻo" những tật xấu của đứa này đứa nọ trong xóm và lâu lâu lại là những tiếng cười giòn tan hồn nhiên...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày