Đến một chiều trời đổ mưa lành lạnh, tự nhiên nhớ chén khoai ngào thơm lừng mạ nấu năm xưa và lục tìm bì khoai lát khô, thì ôi thôi những lát khoai đã trở màu bị mốc mất rồi. Tôi ngồi thừ ra vừa tiếc bì khoai, vừa tự trách cái tính đểnh đoảng của mình.
Ở một góc chợ Bến Ngự có một O ngồi bán mấy món đồ quê từ mắm dưa, nước mắm ruốc, ruốc đặc, khuyết khô, cá nục, cá trích nướng; có khi là mấy bó môn sen, mấy chột nưa và có lần bán cả khoai lát khô mà tôi đã được mua. Tôi hỏi mới biết quê O ở làng Thành Công bên kia phá Tam Giang.
Làng của O cách chợ Bến Ngự cũng chừng bốn chục cây số; thế nhưng trừ những khi trái gió trở trời, còn lại ngày mô đứa con trai cũng chạy xe máy chở O lên chợ Bến Ngự ngồi bán hàng cả. Mấy món đồ quê của O làm tôi nhớ chợ làng tôi, nhớ cọ tái thuở ấu thơ thỉnh thoảng níu theo đôi triêng gióng của mạ để ra chợ làng chơi và được mua cho mấy cái bánh dừa vừa dẻo vừa ngọt. Vì rứa, nên bây chừ thỉnh thoảng tôi lại ghé hàng của O mua một món chi đó để được nhớ đồng, nhớ biển, nhớ làng và hơn thế nữa là nhớ mạ...
Hồi xưa quê tôi trồng nhiều khoai lang lắm. Khoai trong vườn, khoai ngoài đồng, khoai trên độn cát. Nếu mà giá củ khoai lang cao như hiện tại thì có lẽ hồi đó khoai là một cây kinh tế hiệu quả chứ chẳng chơi. Nhưng những năm xưa khoai lang được bán rẻ như cho. Mỗi năm hình như làng tôi trồng đến mấy vụ khoai, vụ này ăn chưa hết thì đã đến kỳ thu hoạch khoai lang vụ khác. Đến mùa thu hoạch khoai, nhà mô nhà nấy khoai đổ từng đống từ trong nền nhà ra đến ngoài sân.
Thường đến mùa lúa giáp hạt, người làng tôi nấu khoai lang ăn sáng, ăn tối, ăn bữa lỡ, ăn thay cơm, có khi còn cắt khoai ra từng lát mỏng nấu món canh khoai với con hến phá Tam Giang thành một món lạ ăn cũng ngon. Nhưng ăn kiểu chi cũng không hết số khoai đã thu hoạch. Mà bán thì chẳng được bao nhiêu tiền. Để cho khoai không bị hư, nhà mô cũng rải khoai dưới gầm giường để ăn dần. Nhưng rải khắp diện tích nền nhà rồi cũng còn dư bao nhiêu là củ…
Chỉ có một cách để dự trữ khoai hiệu quả nhất là xắt khoai thành lát nhỏ phơi khô, trữ vô bao ăn dần. Cứ những ngày trời đẹp nắng nhiều, sân nhà mô cũng trắng màu khoai lát phơi. Phơi ở sân không hết thì rải khoai trên mái tôn nhà. Tôi vẫn thích nhất cái đoạn được mạ vịn thang để leo lên mái nhà rải khoai buổi sáng, rồi đến chiều lại được leo lên mái nhà hốt khoai đã khô vô thúng. Cái cảm giác được lên cao của một đứa bé vừa lạ, vừa vui mặc dù mạ đứng dưới nhắc tôi phải đi từ từ, cẩn thận nghe con!
Những mẻ khoai lát khô đầu tiên được mạ tôi nấu món khoai ngào đường cho cả nhà ăn đổi món. Món khoai khô ngào đường là một món vừa hấp dẫn lại vừa ngon. So với món khoai củ luộc thì món khoai ngào cho mùi thơm dễ chịu, ăn ít nghẹn, ít nóng cổ hơn. Nhưng với những đứa bé nghèo làng quê như tôi hồi đó thì món khoai ngào ngon là nhờ có đường bởi hồi đó những bánh đường bát cũng quý lắm, phải khi mô nhà có phương việc như cúng rằm lớn hay kỵ giỗ mạ mới mua cặp đường về nấu chè.
Nhớ mạ rửa khoai sạch sau đó bỏ khoai vô nồi rồi thêm vô mấy cục đường bát, nấu cho khoai mềm ra, dùng đôi đũa bếp đánh cho khoai nhuyễn trong nồi khi chín tới. Buổi sáng, anh em tôi được mạ múc cho một chén khoai ngào đường còn bốc hơi thơm lừng ăn lót bụng trước khi đến trường. Sau này, tôi tìm hiểu vì sao món khoai nấu với đường gọi là “khoai ngào” chứ không kêu là “chè khoai” như mấy món chè đậu, chè bột lọc, chè nếp… Có người giải thích từ “ngào” trong phương ngữ có nghĩa là mềm, nhừ, hơi sánh và ngọt. Từ “ ngào” ở đây là tính từ chỉ trạng thái của khoai sau khi đã được nấu với đường chín nhừ ra. Mà không biết từ “ngào” từ món “khoai ngào” có liên quan chi với từ “ngọt ngào” hay không nữa (?).
Bây chừ thì củ khoai lang, nhất là khoai được trồng trên đất các làng vùng cát ven biển, ven phá Tam Giang bán rất được giá. Nhưng có điều lạ là nông dân quê tôi lại ít ai trồng khoai với diện tích lớn như hồi xưa? Cũng vì thế về làng cũng không có nhà ai trữ khoai lát phơi khô như mấy lối. Tôi có lần ghé lại chỗ O bán đồ quê nơi chợ Bến Ngự hỏi răng không thấy O bán lại món khoai lát khô? Theo lời của O thì làng Thành Công quê O cũng còn nhiều nhà trồng khoai nhưng họ thu hoạch xong, dựng trại để bán củ khoai tươi ngay bên quốc lộ 49B. Ít ai còn dư khoai để phơi khô lắm! Rứa là nỗi nhớ món khoai ngào những ngày trời mưa lạnh của tôi vẫn là dấu chấm lửng trong nỗi nhớ hương vị quê nhà, là một nỗi nhớ ngọt ngào…
