Vu lan nhớ mẹ

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Vu lan về, những người con Phật lại cài lên ngực áo mình một đóa hoa. Người còn mẹ, với đóa hoa màu hồng, vẫn có thể ngồi bên mẹ sớm chiều, được gọi hai tiếng “Mẹ ơi”, để lâu lâu lại mang về cho mẹ một món quà nhỏ.

Người mất mẹ chỉ còn một đóa hoa trắng, một nén hương, một thời kinh và những khoảng lặng thật dài mỗi khi mùa Hiếu hạnh trở về.

Còn con, Vu lan năm nay lại nhớ mẹ.

Nỗi nhớ không nhạt dần theo năm tháng, cũng chẳng ồn ào. Nó nằm yên trong từng góc nhỏ của ngôi thất ngày xưa, trong chiếc ghế mẹ thường ngồi, trong những trang kinh mẹ chép còn dang dở, trong một bữa cơm nhìn thấy món ăn mẹ thích, hay đôi khi chỉ là một buổi chiều mưa rất to mà bất chợt nhớ đến ngày mẹ rời đi.

Mẹ đi rồi.

Đã ba năm, vậy mà có lúc con vẫn có cảm giác chỉ cần quay sang bên cạnh, con sẽ thấy mẹ đang ngồi đó, đôi tay thoăn thoắt lặt rau, miệng niệm Phật khe khẽ. Những hình ảnh tưởng như rất đỗi bình thường của ngày tháng cũ, giờ đây đã chẳng thể tìm lại.

Ngày mẹ còn sinh tiền, con từng nghĩ mình chăm sóc mẹ là vì mẹ cần con. Mẹ bệnh, con lo thuốc men. Mẹ yếu, con đỡ đần. Mẹ ăn uống khó khăn, con chăm từng bữa cơm, giấc ngủ. Con cứ nghĩ mình đang làm tròn bổn phận của một người con, đang đền đáp phần nào công ơn sinh thành dưỡng dục.

Nhưng khi mẹ không còn, con mới hiểu những năm tháng được ở bên mẹ chính là một món quà, là niềm hạnh phúc, là phước duyên mà mẹ đã âm thầm trao cho con. Mẹ cho con cơ hội được nhìn một người đi qua bệnh tật mà không oán trách, đi qua bao đau đớn vẫn giữ trọn thời kinh, giữ một tấm lòng hướng về Phật pháp.

Mẹ không dạy con bằng những lời cao siêu. Mẹ cũng chẳng nói với con những bài học lớn lao về cuộc đời. Mẹ chỉ sống như thế, ngày qua ngày. Đau thì chịu đau. Mệt thì nghỉ một chút rồi lại chép kinh, lặt rau phụ đại chúng. Biết mình không còn nhiều thời gian, mẹ càng trân quý thời giờ tụng kinh, chép kinh. Đến khi mẹ rời đi, con nhìn lại, mới nhận ra những gì mẹ trao gửi vẫn lặng lẽ theo con tới bây giờ.

Có những điều trước đây con không hiểu, bây giờ mới hiểu. Vì sao mẹ đau như vậy mà vẫn muốn lặt rau? Vì sao thân thể yếu đến mức đi đứng khó khăn mà mẹ vẫn muốn chép thêm một trang kinh? Vì sao khi biết mình không còn nhiều thời gian, mẹ không nói nhiều về những điều mình đã mất mà chỉ nói về nhân duyên được tu học? Có lẽ đến giây phút cuối đời, con người ta mới biết điều gì thật sự đáng mang theo. Mẹ đã chọn mang theo những câu kinh, những nhân duyên lành nơi ngôi thiền viện này và niềm tin vào con đường mình đã chọn.

Ngày ấy, nhìn đời mẹ lặng lẽ trôi qua trong bệnh tật đau đớn, con chỉ thấy thương mẹ. Giờ đây nhìn lại, con mới thấy những việc mẹ làm có một sức mạnh rất lớn.

Con đứng lại bên này của cuộc chia ly, bắt đầu học những bài học mẹ để lại. Là cách sống biết chịu đựng mà không oán than. Biết nhận sự giúp đỡ mà không thấy mình đáng thương. Biết thân này mong manh nhưng không vì thế mà buông xuôi. Biết mình đang đi về đâu nên dù bước chân đã chậm, vẫn cố gắng bước tiếp. Và biết rằng trong những ngày tháng cuối cùng, vẫn có thể làm được điều gì đó tốt đẹp cho người khác, cho cuộc đời.

Sự ra đi của mẹ để lại cho con khoảng trống không thể lấp đầy. Nhưng mẹ cũng để lại một con đường. Con đường ấy, mẹ đã bước bằng những tháng năm cuối đời đầy nhọc nhằn, bằng những thời kinh, những trang kinh chép dở và một niềm tin không lay chuyển. Còn con, vẫn đang tập bước theo dấu chân mẹ.

Con đứng lại bên này của cuộc chia ly, bắt đầu học những bài học mẹ để lại. Là cách sống biết chịu đựng mà không oán than. Biết nhận sự giúp đỡ mà không thấy mình đáng thương. Biết thân này mong manh nhưng không vì thế mà buông xuôi. Biết mình đang đi về đâu nên dù bước chân đã chậm, vẫn cố gắng bước tiếp. Và biết rằng trong những ngày tháng cuối cùng, vẫn có thể làm được điều gì đó tốt đẹp cho người khác, cho cuộc đời.

Mẹ đã đi qua đời con bằng tình thương của một người mẹ, rồi lặng lẽ ở lại bằng tấm lòng của một bậc thiện tri thức.

Vu lan năm nay, con nhớ mẹ. Nhớ để biết những ngày tháng còn mẹ là phước duyên lớn với con. Nhớ để tự nhắc mình phải sống sao cho tình thương ấy được lan tỏa. Mẹ không còn hiện diện bằng một hình hài để con nhìn thấy, nhưng mẹ vẫn có thể hiện diện trong cách con sống mỗi ngày. Những gì mẹ đã trao gửi, con xin được tiếp bước. Bởi mẹ từng sống yêu thương, nên con tập hiểu và thương những nhân duyên quanh mình. Bởi mẹ từng nhẫn nhịn, nên con tập bớt hơn thua. Bởi mẹ từng sống giản dị, nên con tập biết đủ. Bởi mẹ đã một lòng hướng về Phật pháp, nên con luôn nhắc mình phải vững bước trên con đường này.

Mẹ ơi!

Vu lan về, con cung kính cúi đầu tri ân vô lượng nhân duyên đã cho con được có mẹ trong đời.

Đóa hoa trắng cài trên ngực áo hôm nay không chỉ nhắc con về sự mất mát, về lòng biết ơn, mà còn nhắc con về tình mẹ. Một tình thương dù đi qua sanh tử, vẫn chưa bao giờ thật sự rời khỏi cuộc đời con.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tỉnh Lào Cai - đơn vị cuối cùng khu vực phía Bắc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031

Tỉnh Lào Cai - đơn vị cuối cùng khu vực phía Bắc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Theo đó, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh đã có những chia sẻ cùng Báo Giác Ngộ về tầm nhìn, định hướng của đại hội. Bài do Xuân Loan thực hiện, đăng trên số báo 1369, ra ngày 11-9.
Ảnh: TC

Gieo một mùa an trú

GNO - Nhìn các em nhỏ được phụ huynh gửi đến Thiền viện Thường Chiếu để tu học trong ba tháng mùa hè. Có những em chỉ năm đến sáu tuổi, có em thì học xong cấp hai hoặc đang học cấp ba.

Thông tin hàng ngày