GNO - Sau cơn gió bão mưa to, bây giờ mây đã tan, những tia nắng bắt đầu ấm dần lên. Sự sống vẫn tiếp nối qua từng nụ hoa, chiếc lá và áng mây kia vẫn đang bay giữa bầu trời thênh thang.
GNO - Buổi sáng, sau bão mưa chỉ còn lác đác vài hạt. Ba đầu trần còn mẹ đội chiếc nón lá đi ra khỏi nhà ngó nghiêng. Bầy con sau khi nhẩn nha củ khoai luộc cho ấm bụng cũng ùa ra hiên, đưa mắt tìm lũ bạn trong xóm, chờ kiếm trò gì đó hay hay để rủ chơi cùng.
GNO - Tình mẫu tử luôn là tình cảm thiêng liêng trong trái tim mỗi người. Bởi vậy, với mỗi người, những tháng ngày còn có mẹ và được ở bên mẹ có lẽ sẽ luôn là những tháng ngày ý nghĩa và đáng nhớ nhất trong cuộc đời!
GNO - Sống dấn thân với đời và hết lòng vì đạo pháp, cho dầu xa quê hương, đó là dấu ấn sâu sắc góp phần tạo nên một Cao Huy Thuần ngày nay.
GNO - Lúc còn nhỏ - vì quá nhỏ, tôi chẳng nhớ gì, chỉ nghe người thân ở nhà kể lại, mẹ nuôi tôi cực lắm. Tôi không chịu uống sữa, lại còn kén ăn. Nhà nghèo, nhưng nghe ai bày ăn món gì, mẹ cũng cố gắng làm cho tôi ăn đổi món.
GNO - Bao nhiêu lời hay ý đẹp đã được viết về cha tôi: về nhà văn, người Phật tử, người dấn thân, người bạn. Hôm nay đến lượt tôi chia sẻ vài suy nghĩ và kỷ niệm về người đã là cha tôi, về vai trò của ông trong nửa cuộc đời ông.
GNO - Chúng tôi rời quê hương mà đi, một năm đôi ba lần trở về. Ngày tháng rời chúng tôi mà đi, không bao giờ quay lại. Ở Sài Gòn, Hà Nội, hay một đất nước cách quê hương nửa vòng trái đất, ngược hai múi giờ sáng tối, chúng tôi nhớ, đôi khi rất nhớ và cũng chỉ có thể nhớ mà thôi.
GNO - Tháng Sáu về mang theo bao cung bậc xúc cảm khác nhau để lại trong lòng của mỗi người. Tháng Sáu, hoa nở rộ. Mỗi loài hoa, màu hoa với một vẻ đẹp riêng, là biểu tượng về kỷ niệm, khao khát về những ước vọng tốt đẹp mà con người dụng tâm gửi gắm. Loài thì kiêu sa, đài các, loài thì giản dị khiêm nhường.
GNO - Con đã từng... rất ghét cha. Từ khi còn nhỏ cho tới khi đã trưởng thành, trong mắt con, cha là người đàn ông gia trưởng, khó tính, cộc cằn, chưa bao giờ nói lời nào dịu dàng với vợ con.
GNO - Tình cờ đọc được một tản văn của tác giả Vạn Diệp nói rằng lâu rồi không còn cảm giác nhớ nhà nữa dù chẳng có lý do gì, cũng không thể giải thích được...
GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
GNO - Khi những hạt thóc căng mẩy màu vàng ươm đu mình cùng uốn cong thân lúa là lúc vào mùa gặt. Chiếc máy gặt đập liên hoàn hăng hái chạy những đường vòng đều đặn từ đầu ruộng đến cuối ruộng, từ ruộng này sang ruộng khác.
GNO - Lành lạnh nửa đêm về sáng, oi oi buổi trưa, lúc hơi bức bối lúc chợt se se buổi chiều làm nên tiết trời đỏng đảnh tháng Ba. Muộn xuân, không còn mưa lạnh, nhưng cũng chưa phải đến hè để rực rỡ nắng vàng, để đầm đìa mồ hôi vì oi bức. Không còn lấp ló, mơ hồ cái màu xanh vương vất lúc chớm xuân.
GNO - Một buổi chiều xuân năm 1958, tôi lên núi Trại Thủy Nha Trang, thăm chùa Hải Đức. Tôi không vào chùa, tôi đi dạo chung quanh chùa nhìn tứ-vọng-cảnh, rồi ra sân xem những chậu hường, lấy giống từ Đà Lạt.
GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.
GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
GNO - Xa quê lâu năm nhưng tôi vẫn không sao quên được hình bóng chùa xưa, nơi mà mỗi lần tâm hồn rối bời tôi lại tìm đến chỉ để được ngồi lặng lẽ dưới bóng mát cây bồ-đề cũng đủ thấy lòng thanh tịnh.
GNO - Gần đây báo chí đưa tin. Một bà già làm bún khô, làm miến bỏ mối bán dạo các khu chợ nhỏ ai ngờ lại là bà tỷ phú tài sản hơn 1.000 tỷ đồng. Thật khó tưởng tượng, kiểm kê sổ sách giấy tờ hai tháng trời mới xong.
GNO - Lâu lắm rồi tôi không có cảm giác nhớ nhà. Không phải vì quá bận, không phải vì phai nhạt tình cảm với gia đình, không phải vì vô tâm vô tứ,…
GNO - Ngày nhỏ, ở quê nhà Phan Thiết, một lần nhìn đàn kiến trôi đi trong rãnh nước sau hè, tôi hốt hoảng không biết làm sao cứu chúng. Đột nhiên không kịp nghĩ suy gì, tôi cầu nguyện xin cho những sinh vật nhỏ bé ấy được sống sót, đổi lại tôi có thể bị bệnh như một kiểu “gánh tội” giùm.