Nhớ...

GNO - Chiều nay Sài Gòn lại có mưa.

Mưa làm cho không khí mát dịu sau những ngày nóng bức. Cái không khí lành lạnh, ẩm ướt làm cho mọi thứ vốn dĩ rất ồn ào vội vã của Sài Gòn dường như chậm lại hơn mọi khi. Nhưng mưa lại làm cho lòng nó dâng trào nhiều cảm xúc, bất chợt thấy buồn, thấy nhớ da diết về một thời đã xa. 

rain.jpg

Thành phố một chiều mưa - Ảnh: Internet

Cuộc sống bộn bề nơi đây làm nó thèm được sống những ngày tuổi thơ, thèm cái cảm giác yên bình nơi mà nó đã sinh ra và lớn lên. Nhớ những ngày mưa của ngày xưa vô cùng. Ngày xưa nó rất thích mưa, thích nhìn những giọt mưa rơi tí tách từ mái hiên nhà, thích chạy nhảy ngoài cái sân đầy rong rêu trước sau cơn mưa.

Rồi lớn lên một chút nó lại thích cái không khí lạnh lạnh, cái mùi nồng nồng của hơi đất sau những cơn mưa rào bất chợt. Nhớ những ngày mưa hai chị em nó ra ngoài thềm nhà ngóng mẹ về. Nhớ những bữa cơm chiều nóng hổi trong cái khí lành lạnh.

Nhớ những ngày mưa bì bõm lội nước đi học, đến những cơn mưa lúc bắt đầu cuộc sống tự lập sau khi rời giảng đường đại học. 

Ngày xưa, nó từng mơ ước một cuộc sống nơi thành thị ồn ào này, quyết định bỏ lại sau lưng nhiều thứ để thực hiện ước mơ. Nhưng giờ khi đạt được một phần của ước mơ nó lại thấy thèm cuộc sống bình dị của ngày xưa quá.

Nhớ đám bạn bè và những đồng nghiệp cũ, cứ mỗi lần rảnh rỗi lại cùng nhau tụ tập cà phê, ăn uống, đi đây đó. Cuộc sống bộn bề ngày càng đẩy mọi người ra xa nhau hơn. Đã nhiều lần muốn về ôn lại kỷ niệm với bạn bè, đồng nghiệp cũ nhưng cũng từng ấy lần thất hẹn. Lại dặn lòng thôi để lần sau có thời gian nhiều hơn sẽ gặp. Nhưng rồi với những lí do rất là bình thường, rất cũ: công việc, gia đình... và bây giờ với một lí do mà trước đây khi nghe những người có gia đình đưa ra nó đã rất bực mình, đó là con cái. Làm nó và các bạn lại nhiều lần lỡ hẹn.

Cái guồng quay của cuộc sống đã làm cho tình cảm và các mối quan hệ ngày càng phai nhạt, xa cách nhau hơn. Không ai cố tình, cũng không ai muốn nhưng rồi cũng đành chấp nhận.

Hôm nay ngồi nhìn mưa bất chợt nó lại thấy nhớ nhiều thứ quá. Chỉ mong có được một kỳ nghỉ thật dài để được về quê, được ở bên cạnh gia đình trong những ngày mưa như thế này, được cùng bạn bè cũ "hẹn hò", nhưng chắc cũng khó lắm vì bây giờ mỗi đứa đều có công việc và gia đình riêng, để sắp xếp cho nhau một cuộc hẹn đông đủ chắc là khó lắm. Lại hẹn nhau lần nữa nhé ...

Cảm ơn cơn mưa chiều nay đã cho nó thật nhiều cảm xúc, làm cho nó bước chậm lại và nhìn lại khoảng thời gian đã qua. Chợt nôn nao, rạo rực như đứa trẻ, mong ngày về quê để tận hưởng những cảm giác của ngày xưa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tu viện Phật giáo 1.700 năm tuổi được phát hiện tại Telangana

Tu viện Phật giáo 1.700 năm tuổi được phát hiện tại Telangana

GNO - Một di tích Phật giáo thuộc giai đoạn Phật giáo sơ kỳ, mới được khai quật gần đây bởi Sở Di sản bang Telangana tại làng Chada, huyện Yadadri Bhongir, đã hé lộ những ánh sáng mới về sự hiện diện và tầm quan trọng lịch sử của Phật giáo trong khu vực này.
Tìm Phật trong nhà

Tìm Phật trong nhà

GNO - Không chỉ ở trong chùa  chúng ta mới có thể tìm  thấy Phật - vị thầy đáng kính Pubjeong nói - mà chúng ta có thể tìm thấy Phật ngay trong nhà, ngay trong chính gia đình mình! “Bởi sự đổ vỡ đã khiến cho nhiều ngôi nhà lạnh lẽo như những chiếc vỏ sò, trong khi sự ấm áp của gia đình biến mất”.
Câu lạc bộ Cỏ bốn lá tổ chức chương trình Xuân từ bi tại Quảng Ngãi - Ảnh: NVCC

Thắp sáng từ bi giữa đời

GNO - “Con đường tu tập là con đường chân chính để tìm thấy ý nghĩa cuộc sống và phụng sự cộng đồng”, đó là những chia sẻ của Đại đức Thích An Nhất, sinh năm 1995, xuất gia tại tổ đình Tôn Thạnh (xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh).
Chư Ni cùng nhau tu tập tại tu viện Sravasti Abbey, Hoa Kỳ

Tăng đoàn như một tấm gương phản chiếu chính mình

GNO - Con đường tu hành không phải là sự thoái lui hay trốn tránh cuộc đời, mà là tấm gương phản chiếu rõ ràng từng góc khuất sâu kín trong chính ta. Ở đó, ta không còn con đường nào khác ngoài việc mở rộng trái tim và trí tuệ, để học cách hiện diện trọn vẹn vì người khác.

Thông tin hàng ngày