Nhớ Tết Hàn thực xưa

GNO - Khi rét nàng Bân - đợt rét cuối mùa tràn về, nghe loáng thoáng đâu đó trên phố tiếng thì thầm nhỏ to nhắc tới bánh trôi, bánh chay mới nhận ra hôm nay là tết Hàn thực.

tethanthuc 2.jpg


Mâm cỗ cơ bản thường bao gồm: bánh trôi, bánh chay, hương, hoa, trầu cau

Dẫu không còn những háo hức, dẫu những ngày bình thường, khi rảnh mẹ vẫn làm bánh trôi cho hai anh em ăn (vì bột làm bánh bây giờ ngày nào người ta cũng bán sẵn ở chợ) nhưng tôi vẫn thấy thèm một sự bình yên của sum vầy, bỏ lại những ồn ào, bụi bặm thị thành mà ở bên gia đình, cùng mẹ ngồi bên bếp lửa hồng, vê tròn những viên bánh nhỏ xinh như ngày thơ bé.

Nhớ tiếng í ới của mẹ gọi tên một bác hàng xóm đi ngang nhà: “Chị ơi, để dành cho em mấy cân gạo nếp ngon hôm này làm bánh nhé!”, nhớ bàn tay run run trong vườn của nội vừa hái từng chùm hoa bưởi bỏ vào trong chiếc nón cho thằng nhỏ em tôi bê phía sau, vừa thủ thỉ kể về nguồn gốc tết bánh trôi bánh chay.

Nhớ dáng cha gầy ngồi xắt những thanh đường phên nhỏ như hạt lựu để làm nhân bánh. Và bàn tay mẹ thoăn thoắt vừa vê tròn lại như những viên bi trắng, khi nào kín hết cả mặt mâm thì ngừng tay thả vào nồi nước sôi, rồi dặn tôi viên bánh nào nổi thì vớt thả vào nước sôi để nguội cho khỏi dính rồi mới được vớt ra đĩa. Nhóc em tôi chỉ chăm chăm đợi có thế, lấy thìa xúc vừng rang rắc đều lên mặt bánh rồi hít hà thích thú. Nội tôi thì ngồi làm nước hoa bưởi để lát cho vào bát bánh chay.

Cứ như thế, cả nhà cùng quây quần bên nhau trong hơi ấm bếp lửa, hơi ấm của tình yêu thương, sự bình yên mà bỏ bên ngoài những giọt nước mắt nàng Bân nhớ thương chồng rớt rơi lãng đãng lạnh se…Cảm giác đầm ấm bên những người thân trong gia đình giữa những ngày tết Hàn thực, để nhận ra rằng chiếc bánh trôi chỉ là một chiếc gạch nối yêu thương...

Khi mâm bánh trắng thơm được đặt lên bàn thờ để mẹ mời ông bà tổ tiên về thưởng thức, trong mùi hương trầm thơm ngát, tôi cảm nhận được rõ hơn về ý thức dòng họ và sự kết gắn giữa các thành viên trong gia đình, giữa người còn sống và người đã khuất - để rồi giờ đây, có những lúc ngỡ mình như một cánh chim mỏi bay lạc dưới ánh mặt trời, giữa nhịp ngày ồn ã đua chen thị thành - tôi lại thèm một không gian ấm cúng và thiêng liêng như thế, để những viên bánh tròn dẻo và ngọt thơm gọi bình yên về như những ngày xưa thơ bé…

Bây giờ, tôi không còn cái cảm giác háo hức với những không khí Tết - từ Tết cổ truyền cho đến những Tết nho nhỏ khác trong năm như tết Hàn thực, tết Trung thu. Cũng phải thôi, mỗi thời mỗi khác. Cuộc sống đầy đủ hơn so với những ngày xưa khiến những cái Tết cũng bị “bình thường hóa” đi, không còn là niềm mong ngóng trong lòng mỗi người nữa.

Nhưng trong sự mất đi của niềm háo hức ấy, tôi không biết liệu những điều giản dị mà ý nghĩa - như sự bình yên, sự sum vầy, gắn kết giữa các thành viên trong gia đình cùng cảm xúc thiêng liêng như tết Hàn thực xưa liệu có mất đi không - khi mà trong nhịp sống gấp gáp và bận rộn này đối với nhiều người chỉ giản đơn là ăn một bữa cơm bình yên, thoải mái và vui vẻ với đầy đủ tất cả những người thân trong gia đình cũng là một điều phải “cố gắng” lắm mới thu xếp được?

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày