Ảnh minh họa
Mặt mũi lấm lem, những đứa trẻ ở triền sông quanh quẩn với căn nhà bên sông, đứa nào cũng biết bơi vì hằng ngày vẫn thường theo ba mẹ đi ghe xuồng mưu sinh trên sông. Em Đinh Minh bảo: “Mấy chú chụp hình làm chi rứa?” khi thấy chúng tôi đưa ống kính hướng về phía những chiếc ghe nhỏ nằm nép mình bên bến sông - là phương tiện mưu sinh của những gia đình nơi mé dòng sông. Rồi chúng tôi cũng bắt chuyện với những “người bạn” mới quen trong chuyến du xuân dọc miền Trung. Và chúng tôi biết thêm nhiều điều mới mẻ, “con nghỉ học rồi chú ơi!”. “Răng (sao) con nghỉ học?”, “dạ con còn hai đứa em”… Đoạn hội thoại cứ như thế bắt đầu kéo dài giữa tôi và Đinh Minh. Nhà nghèo, hai đứa em đi học nên cậu bé phải nghỉ học khi mới học lớp 6 dù vẫn rất muốn đến trường.
Còn hai cô bé Trần Thị Cường và Trần Thị Phượng thì cứ cười tươi rói khi chúng tôi đưa ống kính lên ngắm. Những bức ảnh trẻ thơ dễ thương được ghi ở triền sông, ngay dưới chân cầu Câu Lâu trong ngày đầu năm gợi cho chúng tôi nhiều câu hỏi, và câu hỏi lớn nhất là mùa xuân, về những ngày Tết thiếu áo mới, quần đẹp của những đứa trẻ nghèo nơi đây bởi cuộc sống của ba mẹ các em khá lam lũ, hàng năm còn chống chọi với bão lũ. Chiếc áo phong phanh, cũ mèm của các em cũng là quà từ những tấm lòng hảo tâm, Tết các em chỉ có như thế bởi cái ăn mới là mối lo lớn của gia đình…
Tụi con có ước mơ gì? Câu hỏi không cần phải suy nghĩ, các em trả lời ngay là ước mơ có áo mới, được đi học. Những ước mơ ấy giản đơn nhưng là mô-típ của trẻ em nghèo ở bất cứ nơi đâu, nhất là những ngày đầu năm mới người ta càng có lý do để khao khát, mong chờ!