Tặng Phạm Thị Năm GN - sáu-mươi-năm của cuộc đời thoảng qua như cánh chim trời vụt bay (chim về đâu? ta còn đây...) hoàng hôn đã tới bên tay mình rồi!
nhưng lòng ta vẫn mỉm cười ngắm xuân đang tới, nhìn đời đang xanh thấy con chim hót trên cành mắt ngơ ngác giống tuổi mình ngày xưa thủa xuân ấy... đến bây giờ nghĩ mình già, vẫn còn cười với xuân...
sáu-mươi-năm, đủ một vòng đời người đã sáu-mươi-xuân... vẫn cười... Nguyễn Như Mây |