Tặng mẹ và những người bán nước chè
Mùa đông đến, nếu mòn mỏi trên con đường dài lê thê, vi vút gió lạnh, chắc sẽ thèm lắm một chén chè nóng nghi ngút khói. Còn tôi, những lúc như thế tôi lại nhớ về mẹ.
Mẹ có một quán nước chè nho nhỏ, khuất trong góc nhỏ của phố. Quán được căng vải bạt để che gió mùa đông. Nhờ thứ nước chè "ngon một cách lạ thường" ấy (theo lời một người khách) mà mẹ nuôi anh em tôi nên người.

Ảnh minh họa
Năm anh em tôi cùng thi đại học, bố đột ngột ốm một trận thập tử nhất sinh. Bác sĩ nói bố tôi không chết, phải ngồi xe lăn là may mắn lắm rồi. Mẹ lặng người. Chết điếng.
Căn bệnh viêm đa dây rễ thần kinh khiến bố tôi liệt tứ chi, không nói năng được gì. Việc ăn uống cũng rất khó khăn. Người thân nghe tin, lũ lượt kéo về hỏi thăm vì sợ bố không qua được. Sau này mẹ nói bố cũng biết tình hình của mình nên đã dặn dò người thân nhiều việc.
Nghe bố dặn, mẹ vừa đau đớn vì thương bố, vừa lo sợ cho tương lai. Hơn một tháng trời nằm ở Bệnh viện Bạch Mai là thời gian bố chiến đấu với bệnh tật. Sự vất vả của mẹ không thể lấy gì đong đếm.
Mẹ lúc nào cũng tất bật, quần xắn cao, tìm cách chăm sóc bố sao cho tốt nhất từ những chuyện nhỏ nhất. Muốn bố có bát cháo ngon, mẹ mua thêm rau bên ngoài rồi nhờ nhà bếp băm nhỏ, nấu lẫn với cháo…
Những cố gắng cũng được đền đáp, sang tuần thứ hai sức khỏe bố nhen nhúm ít hi vọng. Tuần thứ ba, sức khỏe bố có dấu hiệu tốt. Mẹ cố gắng xin cho bố nằm viện thêm một tuần nữa để bệnh tình ổn định.
Sau hơn một tháng trời nằm viện, bố gầy sọp, tôi không tin mình có thể bế bố dễ dàng đến thế. Trong sâu thẳm trái tim, tôi biết cơn nguy hiểm đã qua.
Em tôi năm đó được tuyển thẳng vào đại học vì đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, còn tôi lỡ hẹn với giảng đường.
Năm sau, khi sức khỏe bố ổn định cũng là lúc tôi có giấy báo đậu đại học. Vậy là gánh nặng trên vai mẹ lại nặng thêm.
Tôi còn nhớ câu ca dao: “Cánh cò cõng nắng cõng mưa/ Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương”.
Cả bốn mùa sương gió, nắng mưa rét mướt, mẹ đều dãi dầu từ tờ mờ sáng đến tối mịt. Càng gần ngày con tốt nghiệp, mẹ càng già đi, tay mẹ khô hanh như thớ đất cày phơi nắng lâu ngày, móng tay xám xịt bởi nước chè lẫn màu thời gian…
Và cũng một chiều lạnh đầu đông như thế này, tôi gặp mẹ khoác chiếc áo rách vai, co ro dưới tấm phên rách của quán nước. Tôi suýt rơi nước mắt, chợt nhớ có người nói: "Bao nhiêu cái khổ trong nhà mày đều dồn hết lên đầu mẹ mày".
Bây giờ anh em chúng tôi đã ra trường, tự kiếm sống được, nhưng mẹ vẫn không chịu bỏ quán nước chè. Mẹ bảo âu cũng là cái nghiệp, nhà mình được lộc ở cái quán này. Có lẽ mẹ nói đúng, từ ngày có bố phụ giúp, quán nước của mẹ đông khách lắm. Khách lấy tên mẹ mà gọi thành tên quán, ấy cũng là sự ưu ái không mấy ai có được ở cái thị xã nhỏ này.
Cuối tuần có gió mùa đông bắc, đài báo trời lại trở lạnh. Và tôi biết trong những quán nước vỉa hè, khách tha hương sẽ được ủ ấm bởi những chén nước chè ngút hơi ấm - nước chè mùa đông.