Rắn chết, rắn sống

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thiền sư Hổ Khưu Thiệu Long, đời thứ 12 tông Thiền Lâm Tế. Sư thượng đường dạy chúng xong, cầm gậy vạch một lằn nói: “Rắn chết trên đường chớ đập chết, giỏ tre không đáy bỏ mang về”. Là ngài muốn chỉ bày việc gì?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1289 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1289 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thấy thì thẳng đó liền thấy. Không thấy thì con rắn đã chết, không thể nào nhận ra.

Con rắn sống, mỗi người phải khéo nhận lại nơi chính mình. Đợi nói, chỉ có thể là con rắn chết. Tuy nhiên, nếu hành giả khéo nghe mà nhận được, sẽ khiến cho con rắn bị chết vô lượng kiếp, hôm nay liền được sống lại.

Sư nói: “Rắn chết trên đường chớ đập chết, giỏ tre không đáy bỏ mang về”.

Rắn đã chết lâu rồi, không cần đập cho chết nữa. Không ai lại đi đập con rắn đã cứng đờ, không còn sống. Có nghĩa: Sự thật, vọng tưởng, các pháp vốn không thật (con rắn đã chết). Nếu nhận tột bản chất rỗng tuếch này, hành giả dụng tâm không nên trừ dẹp hay can thiệp gì trên chúng (đừng đập chết con rắn đã chết) mà chỉ là giác sáng, không mê, ngay đó đang miên mật công phu. Thảng như vừa có mảy may làm gì, tức đã rơi vào tạo tác sanh diệt, là đã quên bản tâm, mê tự tánh, không định tuệ, không khế với đại đạo giác ngộ giải thoát, tu hành vô lực.

“Giỏ tre không đáy bỏ mang về”. Giỏ không đáy là ngầm chỉ cho bản tâm vô tướng, vốn vô nhiễm, không một vật, không chứa đựng gì, bởi không gì chạm đến được. Bỏ mang về mà thật không có gì để mang về đâu cả. Tức là trở lại tự tánh thì liền là không vọng, vọng tự dứt bặt, tiêu dung trong tánh mình; không đi đâu về đâu và cũng chẳng có gì để đi về đâu cả. Khi ấy, các pháp cũng trở nên trong lặng, vượt thoát năng sở, có không.

Như bóng đen, khi tối thì tạm có, nhưng sờ vào thì bóng tối vốn không có gì, nên không thật. Mở đèn thì mất, chứ bóng tối cũng không đi về đâu, bởi bản chất nó không có gì. Cũng vậy, khi mê thì tâm dấy động trở thành vọng, biến hiện các pháp cũng hư vọng, như bóng tối, không có thật, dụ như “con rắn đã chết”. Trở lại bản nguyên thì vọng tự tiêu dung, trả lại tự tánh uyên nguyên vốn sẵn chứ cũng không thấy có vọng là gì, nó được tiêu tán như thế nào hoặc là đã trở về đâu. Đây là nghĩa “Giỏ tre không đáy bỏ mang về”. Lúc này các pháp trở nên sáng trong, rạng ngời hơn bao giờ cả; bởi tất cả là một sự hiển hiện nơi tự tánh chánh định chính mình.

Cho thấy, hành giả dụng tâm tu tập, nếu có làm gì là đã rơi vào dấu vết, là tạo tác, là đang cố dẹp trừ mọi thứ mà bản thân nó vốn không có gì; đây là đi đập cho chết một con rắn đã chết. Các pháp xưa nay không, ví như con rắn đã chết lâu rồi thì không cần can thiệp thêm gì trên chúng, được Thiền sư Thiệu Long ví như không nên đập con rắn đã nằm bất động. Chỉ cần không mê lầm, không theo các pháp thì tất cả không làm gì được mình.

Như vậy, “không làm gì cả” là một cách dụng tâm chứ không phải lười biếng, buông lung, hay hời hợt thả tâm lãng đãng. Không làm gì, nhưng sáng biết, sẽ khế tự tánh, mới có lúc bừng ngộ, mới sáng ra đầu gậy Thiền sư Thiệu Long khai thị, tỏ được cái giỏ tre không đáy nơi mình.

Tóm lại, đừng cố tìm hiểu, hiểu chỉ là con rắn chết. Hãy ngay đầu gậy hay vạn tượng đang diễn bày trước mắt sáng ra; sẽ thấy con rắn đang sống sờ sờ. Thiền sư Thiệu Long nói con rắn chết, nhưng nó lại sống đến thời Thiền sư Đức Quang Phật Chiếu sau này vẫn còn1, và sống cho đến tận bây giờ cho chúng ta cũng được nhìn thấy. Một con rắn kỳ diệu!

Ngay đây, nếu chưa nhận lại thì rõ ràng là con rắn đang chết. Nhưng khéo thấy ra, mới hay: Xưa nay chưa từng chết bao giờ!

---------------------------------

1 Ngài Đức Quang có nhắc lại lời này khai thị chúng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày