Sài Gòn đỏng đảnh!

GNO - Buổi sáng Sài Gòn mỏng manh như tơ trời. Hừng đông như cô gái mới dậy thì. Hai má căng tròn, e ấp nụ cười xuân. Những sợi mây hồng thong thả buông…dễ thương!

Ôi sáng nay! Trên khoảng không trước mặt những hạt sương lãng đãng rơi. Một Đà Lạt, một Sa Pa ư! Một chút sương cho Sài Gòn mơ mộng. Cô gái nhỏ khoác trên vai chiếc áo lạnh màu đỏ kiểu cách là lạ. Mái tóc đen dài thon thả buông. Lãng đãng sương khói phủ lên màu đỏ nồng nàn - một bức tranh dịu dàng dễ thương đến lạ thường. Một ngày mùa đông… Ai đó xốn xang nhìn…dễ thương!

w3_ad_6962_7561.jpg

Một góc xuân Sài Gòn - Ảnh minh họa

Những bước chân vội vã ngay từ phút giây đầu tiên của ngày. Trẻ con vội đến lớp với chúng bạn mê say học. Người lớn đến với công việc của mình. Một tay xây dựng thành phố “hòn ngọc viễn đông” một thời oanh liệt. Tiếng ồn ã không bao giờ tắt trên những con đường, trong nhà máy. Chúng cứ đi, cứ chạy. Thành phố như chàng thanh niên đang tuổi sung sức không hề biết mệt mỏi… Sức trẻ của người, của thành phố sao mà dễ thương!

Buổi trưa hừng hực nắng. Vâng, nắng Sài Gòn rải hạt vàng khắp muôn phương. Chiếc chiếc nón đủ màu xanh đỏ tím vàng như những con thoi di động khắp mọi ngả đường. Tiếng còi xe, tiếng máy xe, tiếng hoạt động của nhà máy, công trường mỗi lúc một tăng cao. Những cơ bắp của thanh niên. Những khối óc đang vươn lên. Ngút ngàn những công việc phục vụ cho cả nước. Nắng là thế, sôi động là thế… và thấp thoáng nụ cười, ánh mắt của ai đó trong ngôi nhà từ thiện cho bao trẻ cơ nhỡ, bệnh tật và thiếu thốn tất cả… Em dễ thương…

Nắng chưa tròn, mưa buổi chiều đến nhanh không ngờ. Vội vàng những chiếc áo mưa đủ màu cũng vẫn đi về các ngả đường. Vẫn chạy bình thường như trời nắng. Những chiếc dù căng nhanh. Những bước chân hối hả chạy… Những đôi giày ướt vẫn đi… và kẹt xe kinh khủng. Nhiều ngả đường chạy chậm, nhiều ngả đường không thể chạy. Đôi mắt trẻ gặp nhau. Nụ cười duyên khe khẽ dấu và câu chuyện bắt đầu… Lạ lùng hôm sau không kẹt xe nhưng có hai cái xe lại kẹt ở một địa điểm dễ thương…

Người Sài Gòn từ các nơi về. Tìm một người chính quê gốc Sài Gòn có lẽ khó. Gần chín triệu người dày đặc, mịt mùng, có bao nhiêu người quen? Nhiều nhiều lắm, nhưng mình chưa đong đếm người quen bằng con số. Một bước giao tiếp bao nhiêu người mình gặp, bao nhiêu văn hoá ứng xử khác nhau, bao nhiêu giọng nói Việt khác nhau, nhưng tất cả vô cùng dễ thương. Một ồn ào nhưng thật tình. Một nhiệt tình, một bộc trực, một mơ mộng… nhưng Sài Gòn yêu vẫn dễ thương.

Những ngày này Sài Gòn hơi lạnh vào sáng, nóng vào buổi trưa và buổi chiều mưa nặng nhẹ khắp nơi. Sài Gòn đỏng đảnh là thế. Sài Gòn đông đúc đến nỗi đường đi lối về cũng đông cứng từng sáng, từng chiều. Nhưng những ngày lễ, tết (nhất là tết Nguyên đán) Sài Gòn dễ thương lạ lùng. Nắng không nhiều vào buổi sáng, trưa nắng gắt và chiều nắng thong dong tản bộ khắp nơi. Không khí lắng và đi tất cả ngả đường không bị kẹt xe. Những ngày này tôi hay có mặt ở các chợ hoa và đường hoa Nguyễn Huệ thật sớm vào lúc chưa bảy giờ để nghe hoa nói chuỵện. Từng cánh hoa được tưới nước hồi sinh sau giấc ngủ muộn đêm qua.

Nghệ thuật chưng bày hoa vô cùng tinh tế và sáng tạo. Góc nào cảnh cũng đẹp. Góc nào nắng cũng xinh. Mời người ngoại tỉnh thong thả nghỉ cùng Sài Gòn, cùng xuân Sài Gòn năm nay. Sài Gòn sẵn sàng rong chơi đến chín ngày với các bạn. Không có các bạn ngoại tỉnh Sài Gòn trống rỗng và không náo nhiệt, không năng nổ như hiện nay.

Không có các bạn, Sài Gòn cô đơn như một ốc đảo buồn tênh. Tết nào Sài Gòn cũng tiễn bạn về và lại đón bạn vào. Sài Gòn rộn rã là lúc này. Không có các bạn trẻ ấy Sài Gòn không còn là Sài Gòn tuổi trẻ nữa. Biết bao bạn trẻ nhận Sài Gòn làm quê mình.

Sài Gòn mình đỏng đảnh dễ thương là thế đấy.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

Đức Phật dạy lìa xan tham

NSGN - Chữ “xan tham” là cách dịch của Thầy Minh Châu, với chữ xan là keo kiệt, và tham là tham muốn. Cả hai chữ xan và tham đều có nghĩa gần nhau, đều là chấp có cái gì là “ta” và “của ta” và “muốn gì cho ta”.

Thông tin hàng ngày