tiếng Phạn. Sariputta là tên trong đạo, Upatissa là tên ngoài đời. Trí tuệ mẫn tiệp và tâm hạnh sâu rộng của ngài thì ai cũng biết. Dĩ nhiên là đệ nhất rồi.
Nhưng thật thú vị khi chúng ta được biết còn có một Upatissa nữa đọng lại trong trái tim của bậc siêu phàm ấy, chan chứa thâm tình cho cái lần họp mặt sau cùng của Tôn giả và phụ thân. Sau này, Sariputta và Upatissa không phải là một mình Tôn giả, mà là hai thầy trò. Có một giai thoại thật đẹp, ở đó Tôn giả Sariputta đã thật xuất sắc trong vai trò của một người con, một người khất sĩ và một người thầy. Câu chuyện của hai cha con ngài đã để lại trong lòng hậu thế một thái sơn chất ngất, thiêng liêng và đạo tình trên cả phụ tử tình thâm.
Như thường lệ, sau khi xả thiền sáng, Tôn giả Xá Lợi Phất ôm bát vào thành khất thực giống hệt như quý thầy. Nhưng không hiểu sao bỗng dưng hôm nay Tôn giả nhớ cha già. Từng bước khoan thai, đi trong chánh niệm, chẳng bao lâu ngài đã đứng trước cửa nhà. Từ xa thấy con trai, ông lão mừng húm, chạy vào bên trong tìm xem có chút ít gì để bát cho con trai không. Tìm mãi, tìm mãi, chẳng có gì ngoài cái nghèo rớt mồng tơi. Nhớ và thương. Trông va đợi. Bây giờ con trai về thì lại trốn. Trốn mà rình. Rình để nhìn con trai cho đỡ nhớ. Thiệt là tủi thân quá!
Tôn giả đứng một hồi lâu, không thấy bóng dáng cha già, đành âm thầm hướng nguyện rồi bước đi. Ông lão núp đằng xa chùi nước mắt. Sau đó tiếp tục tựa cửa trông con. Lần thứ hai, Tôn giả lại đến, ông già lại trốn. Buồn quá, ông khẩn nguyện “xin cho con có được một bát cháo và tấm vải thô cúng dường Upatissa (tên do cha đặt lúc ngài mơi chào đời)”. Hữu cầu tất ứng. Có một đám cúng của Bà-la-môn và ông được mời đến dự, vì ông là tín đồ của đạo này.
Cầm bát cháo và tấm vải vội vã quay về túp lều cũ nát, trong lòng mừng khấp khởi. Ông nhịn đói chờ con trai. Sáng nay, trong lòng Tôn giả bồn chồn lạ, ngài rảo bước thẳng về nhà thay vì đi khất thực như mọi khi. Từ xa thấy con, ông lão khúm núm hai tay bưng bát cháo đứng đợi Tôn giả, nước mắt đoanh tròng. Thấy cha, Tôn gia cúi chào và chìa bình bát ra. Ông lão rót cháo vào bát. Được phân nửa, Tôn giả lấy tay ngăn lại rồi đậy bát, thủ thỉ vào tai cha:
- Con nhận nửa bát, còn lại nửa bát xin dâng cúng cho cha. Cha ăn đi.
Ông lão xúc động và sung sướng ngập tràn, khẩn khoản nài nỉ thêm:
- Bạch Tôn giả, xin ngài hãy nhận hết. Nếu chỉ chừng ấy thì tôi chỉ được nửa phần phước mà thôi. Cúi mong ngài tế độ cho tôi kiếp sau được công đức và giác ngộ tròn đầy như ngài.
Tôn giả lẳng lặng nhận nửa bát cháo còn lại và dùng hết ngay tại chỗ. Sau đó, ông lão đem tấm vải thô dâng lên ngài với lời khấn nguyện:
- Nguyện cho tôi đắc pháp mà ngài đã đắc.
Tôn giả hoan hỷ đón nhận với lời chúc nguyện:
- Nguyện cho cha được như ý.
Nói xong, Tôn giả Xá Lợi Phất tiếp tục lên đường. Ông lão tưởng không còn gì để mãn nguyện hơn. Với tâm vô cùng hoan hỷ, vô cùng ngưỡng mộ Sariputta, ông thanh thản trút hơi thở sau cùng và ngay lập tức thần thức nhập vào thai một tín nữ thuần thành, chuyên hộ trì cho Tôn giả Xá Lợi Phất trong thành Savatthi.
Khi biết mình hoài thai, tín nữ cứ muốn đắp y vàng và mời Tôn giả Xá Lợi Phất cùng 500 thầy Tỳ kheo về nhà cúng dường. Gia thế sung túc, lại thêm cả hai vợ chồng tín nữ đều là Phật tử hết lòng hộ đạo, nên mọi việc đều được như ý. Đến ngày khai hoa nở nhụy, một cậu bé bụ bẫm ra đời. Cả nhà như sáng rực, Tôn giả Xá Lợi Phất lại được mời đến. Tín nữ cầu Tôn giả đặt tên cho con trai của bà. Biết được nhân duyên của mình và đứa bé, Tôn giả đặt cho cậu cái tên đúng như cái tên ngày xưa cha đã đặt cho mình: Upatissa.
Càng lớn Upatissa càng mến Tôn giả, đến năm 7 tuổi thì đòi theo thầy gia nhập tăng đoàn luôn. Tuy nhỏ tuổi nhưng phong thái Sa di Tissa đĩnh đạc khác người. Tiểu tăng theo sư phụ vào thành khất thực, mọi người thi nhau để bát và cúng dường gấm vóc lụa là, không biết làm sao mang vác cho hết. Được vài tháng như thế, thấy mình xuất hiện trong thành, làm rộn ràng thí chủ quá, tiểu Tissa xin phép Đức Thế Tôn và sư phụ Xá Lợi Phất được vào Khổ Hạnh lâm chuyên tâm thiền định. Đức Phật biết cơ duyên đã đến liền chấp thuận cho lời thỉnh cầu của Tissa.
Quả nhiên, trải qua ba tháng chuyên tâm nhất ý quán ngũ thủ uẩn tại Khổ Hạnh lâm, tiểu Tissa đã chứng Thánh quả A la hán, tầng Thánh cao nhất trong tứ qua Thanh văn. Bảy tuổi, Tôn giả Tissa đã trở thành thiên nhân sư, xứng đáng nhận của trời người cúng dường, vĩnh viễn ra khỏi ba cõi.
Đó là do công đức và tâm hạnh của cả hai cha con, hai thầy trò, hai bậc Thánh tăng: Sariputta và Upatissa. Trong đó, sáng chói và ấm áp vẫn là trái tim của Thánh tăng Xá Lợi Phất, gởi lại cho nhân gian một mảnh tình thiêng liêng, không thể không đáp đền.