Sẽ là nỗi nhớ miên trường…

GNO - Khi đi xa ai chẳng mang theo dáng hình xứ sở?

ap_20120127010444879.jpg

 Bên dòng Thu Bồn, đường đi Khương Quế (thôn Trung An, Quế Trung, Nông Sơn) - Ảnh: Đ.L

Với tôi, đó là những góc quê bình yên, có bờ giậu chè tàu, có tiếng người cày ruộng (hò tắc, hò rì), có tiếng máy nổ ca nô chạy vang vang phía bờ Thu Bồn nơi con nước phía Trung Phước chạy qua Đại Bình; nơi con đường đất vẫn còn đặc quánh bùn và bụi chạy về hướng Khương Quế, Phườn Rạnh; nơi đèo Le, núi Chúa, hòn Vung mây phủ chập chùng trong tiết trời... se se lạnh như bữa ni; nơi khoảnh sân, góc vườn có dáng mẹ còm cõi với mấy thửa ruộng, vạt mè, hàng khoai lang; nơi những con người chân chất, dẫu nghèo nhưng "sạch", xóm vẫn bình yên - đôi khi tối ngủ, để xe ngoài sân, bỏ quên cả chìa khóa mà sáng ra chiếc xe vẫn vẹn nguyên, chỉ có sương phủ ướt yên...

Tất cả đó là quê nhà; đáng yêu, đáng tự hào quá đỗi.

Mai xa đất Quảng rồi đó nghen, xa mẹ, xa những thứ chân chất như thế ai mà không thương - nhớ?

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1343 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Khói bếp ngày xuân

GNO - Mỗi lần thấy gió chướng lao xao ngoài ngõ là tôi biết khi đó xuân sắp về. Nhìn những cánh mai vàng bắt đầu chúm chím môi xinh, không dưng lòng chùng chình, bâng khuâng nhớ về gian bếp nhỏ của mẹ, ngày xuân những lọn khói chờn vờn bay lên trong sương sớm.

Thông tin hàng ngày