Sự biểu hiện

Mỉm cười, đó là sự biểu hiện của một niềm vui, của sự thực tập an lạc, chánh niệm, sự trở về với hiện tại nhiệm mầu. Khóc là sự biểu hiện của mất mát, khổ đau, uất ức… Và những sự biểu hiện ấy cũng có thể vì lý do ngược lại: cười khi đau khổ quá, không thể khóc, cười khinh bỉ; và khóc vì hạnh phúc!
ZN (2).jpg

Sự biểu hiện - Ảnh minh họa

Để hiểu những biểu hiện ấy ta không chỉ nhìn nội dung mà phải nhìn sâu vào bản chất của sự việc. Nó xuất phát và nhằm mục đích gì? Bản chất chỉ có một nhưng nội dung có thể nhiều. Ví dụ, vì tình thương mà người ta la mắng, đánh (răn đe) một người và cũng có thể vì thương mà dỗ dành, nâng niu. Sự biểu hiện của những ứng xử ấy được pha trộn hoặc áp dụng tùy hoàn cảnh, tùy tâm tính của từng người, từng việc với mục đích duy nhất: muốn tốt cho người kia. Giống như nước, nước có thể biểu hiện thành hơi nước, thành mây, thành mưa, thành đá… Tuỳ điều kiện cụ thể mà nước sẽ hoá hiện ra những dạng khác nhau, song dù là gì thì nó cũng mang bản chất chung của nước mà thôi.

Tình yêu cũng vậy! Con người ta có thể bắt đầu nó bằng sự nồng nhiệt, sống với nó với những quan tâm giản dị, và kết thúc nó bằng một sự tôn trọng! Đôi khi vì yêu, vì thương mà người ta chia tay, để thôi làm khổ nhau. Tình yêu (đúng nghĩa) sẽ mang đến hạnh phúc cho nhau. Nếu tình yêu mà bó buộc, chiếm hữu, nghi kỵ, không tin, không lắng nghe… thì sẽ làm khổ nhau. Tình yêu đôi lứa thường lấy đi nước mắt của nhiều người, đôi khi vì quá yêu mà họ làm khổ nhau, làm khổ chính mình. Yêu, đôi lúc chỉ cần biết người kia đang bình an là mình cũng hạnh phúc rồi. Bình an do mình tạo, bình an khi mình biết tôn trọng và biết quay về với hơi thở chánh niệm…

Cuộc sống vô thường. Vậy mà chúng ta chưa thật sống với cái vô thường ấy dù có lúc cũng nhận ra. Chấp vào ngày hôm qua, chấp vào những biểu hiện của hôm qua để rồi quên mất hiện tại mình đang có gì. Mà thực ra hiện tại luôn ẩn tàng một phần của hôm qua, mà họ có thấy đâu? Vì không thấy nên tưởng là hôm qua đi đâu mất, và đau khổ vì cái chấp ấy. Giống như người thấy ly nước hôm nay và ngày mai ly nước bốc hơi thì bảo ly nước không còn? Nó vẫn còn đấy chứ, còn ở dạng khác: biểu hiện thành hơi nước!

Yêu và không cảm nhận được tâm chân thật của người mình thương, người yêu của mình thì đương nhiên sẽ xảy ra những so sánh, hờn trách, buộc tội bởi “tri giác sai lầm” rằng người kia không còn là họ nữa. Không thấy sự biểu hiện nên mới nghĩ họ đã không ở đó, nhưng họ vẫn còn đó, còn ở một dạng biểu hiện khác mà thôi. Ta còn đó cho em, và nếu em hiểu thì em vẫn còn đó cho ta. Nếu không hiểu, không cảm thông được thì chính mình đẩy mình rời khỏi toạ độ của người thương chứ không ai khác…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày