![]() |
Ảnh: Shutterstock |
Con đường nào đưa tới nguy hiểm khổ đau, con đường nào đưa tới an vui hạnh phúc, con đường nào đưa tới giải thoát sanh tử, đức Phật đã chỉ rành rẽ rồi, đi hay không là tự chúng ta phát nguyện, Ngài không thể thay thế cho mình được.
Tin Phật cũng có tin chánh, tin tà. Tin chánh là tin Phật là bậc Thầy chỉ đường, cho mình biết đường nào đi đến chỗ khổ, đường nào đi đến chỗ vui. Tin tà là tin Phật có thể ban cho mình hết nghèo, hết khổ… Tin đúng rồi thì phải thực hành theo mới thoát khổ. Nếu tin mà không hành theo lời Phật dạy, chỉ cầu xin thôi thì cũng không thể thoát khổ. Như người đi lạc đường, được người khác biết đường chỉ cho lối về nhà, nhưng không chịu đi cứ đứng tại chỗ kêu trời, cầu khẩn xin cho con tới nhà thì làm sao tới được!
Phật dạy người làm lành thì được phước lành, làm xấu phải chịu quả xấu. Ai nóng giận, tham lam, si mê thì sẽ đi vào đường khổ; ai biết dẹp bỏ những nhân xấu đó thì không đi vào đường khổ. Vậy mà ngày nay, Đức Phật bị chúng sanh cầu xin ban cho cái này, cái kia nhiều quá. Phật tử đi chùa không cầu Phật chỉ đường tu, mà chỉ cầu cho gia đình bình an, tai qua nạn khỏi, làm ăn phát tài, nhưng lại lười biếng, tạo nghiệp không tốt, thì làm sao Phật gia hộ được!
Người thế gian tin tưởng vào quyền lực của thần thánh, nên khi gặp chuyện buồn khổ thường cầu thần thánh giúp đỡ. Đạo Phật không như vậy. Phật là bậc Giác ngộ, Ngài gia hộ chúng sanh bằng cách chỉ cho chúng ta con đường đi. Tùy mình, muốn chọn đi theo đường nào thì sẽ được kết quả theo đường đó. Như bác nông phu được người chỉ cho giống lúa tốt, rồi hướng dẫn cách trồng để cho kết quả hoàn hảo. Được thành công như vậy, người làm ruộng rất mang ơn vị hướng dẫn. Nhờ có vị hướng dẫn mà đám ruộng được trúng mùa, nếu không thì sẽ thất bại. Tuy thành công hay thất bại là do mình, nhưng vẫn phải nhờ vào ơn chỉ dạy của người hướng dẫn. Vì vậy, người chỉ đường là bậc thầy có công rất lớn.
Khi Đức Phật chứng được Thiên nhãn minh, như người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, Ngài thấy rõ chúng sanh qua lại trong lục đạo luân hồi sanh tử. Trong đó địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là ba đường ác; cõi trời, cõi người và A-tu-la là ba đường lành. Chúng sanh tùy theo nghiệp tốt xấu mà đi trong ác đạo hay thiện đạo.
Phật dạy muốn tránh nhân đi trong ba đường ác thì phải quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Quy y Phật là nhân thoát khỏi địa ngục, quy y Pháp là nhân thoát khỏi ngạ quỷ, quy y Tăng là nhân thoát khỏi súc sanh. Quy y Phật khỏi đọa địa ngục. Bởi vì quy y Phật có nghĩa là trở về nương tựa với Phật. Phật là bậc Giác ngộ sáng suốt, nên khi chúng ta tu theo Phật thì có trí tuệ, không rơi vào vô minh tăm tối. Địa ngục là chỉ cho chỗ vô minh tối tăm.
Quy y Pháp khỏi đọa ngạ quỷ. Ngạ quỷ tức loài quỷ đói. Tất cả cái khổ trong ngạ quỷ nguồn gốc từ tham lam, bỏn sẻn, hiểm độc. Phật biết đó là nhân khổ nên dạy người tu phải bớt tham lam, bỏn sẻn và hiểm độc. Được vậy thì khi chết không làm quỷ đói. Làm sao để hết tham lam, bỏn sẻn, hiểm độc? Phật dạy phải quy y Pháp. Nhờ quy y Pháp mà chúng ta biết được lẽ thật, các pháp duyên sinh tạm có, nên tâm không tham lam keo sẻn, không hiểm độc, vì vậy không đi vào loài quỷ đói.
Quy y Tăng khỏi đọa súc sanh. Do nhân ngu si, không biết phân biệt thiện ác, tội phước, tà chánh… ưa thích sống theo bản năng nên phải đọa làm loài súc sanh. Những con vật lớn như trâu, bò, heo, dê… thì kéo cày, kéo xe, hứng chịu những hình phạt cực khổ. Những con vật nhỏ như heo gà… thì bị người ta nuôi lấy thịt, khổ không tránh khỏi.
Quý thầy chỉ dạy cho Phật tử hiểu biết tà chánh, thiện ác, tội phước… để tránh những việc sai lầm. Phật tử kính thương chư Tăng Ni là do công đức chỉ đường chứ không phải cầu nguyện. Việc tu hành hết sức thiết thực, không mơ hồ. Người nào đi đúng con đường Phật dạy sẽ được an lạc, người nào đi không đúng thì dù theo Phật hai ba chục năm vẫn đau khổ, kể cả người tu.
Muốn tránh ba đường khổ phải bớt nóng giận, tham lam và si mê. Người biết tu rồi thì không thù oán, không giận hờn. Có ai làm trái ý, lỡ giận một chút cũng nhớ buông bỏ, không nuôi dưỡng. Đó là biết tu, là nhân tránh địa ngục. Làm nghề gì cũng đủ ăn đủ mặc, đừng tham lam của phi nghĩa. Vật không cho mà lén lấy, hoặc của người ta làm cực khổ mà mình mưu mô lường gạt, đó là nhân ngạ quỷ nên tránh. Cuối cùng, phải có trí tuệ sáng suốt, biết đường đi không lầm lẫn, không cố chấp si mê tăm tối. Ba đường ác mình không tạo, không tạo thì không bao giờ đi trong đó.
![]() |
Ảnh: TL Liễu Quán |
Đức Phật dạy đi ba đường lành là người, trời và a-tu-la. Người nào muốn được đời này làm người, đời sau trở lại làm người tốt hơn nữa thì phải giữ tròn năm giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất nghiện như á phiện, xì ke, ma túy. Ai giữ trọn năm điều này là nhân tốt, đời sau bảo đảm trở lại làm người. Trong năm điều này nếu phạm một điều thì thân phần và cuộc sống không tốt đẹp hoàn toàn.
A-tu-la thường hay sân giận, cho nên người nào làm công quả trong chùa mà hay sân giận, thường bị quý thầy quở “tạo nghiệp a-tu-la”. A-tu-la có phước báu nhưng còn nóng giận nhiều. Có người nghe ở đâu gặp tai nạn, người ta đói thiếu liền tới giúp đỡ. Nhưng khi gặp người đòi hỏi nhiều thứ thì nổi sân la lối om sòm. Làm việc thiện là tốt, có phước, nhưng còn nóng giận nên không được lên trời mà làm a-tu-la.
Cõi trời là do tu mười điều lành mà được. Chúng ta nghe nói cõi trời rồi tưởng ở đâu trên mây xanh. Không phải như vậy. Cõi trời là một thế giới đẹp đẽ, người dân nơi đó sống lâu, sung sướng, vui vẻ. Kinh Phật nói, cõi trời tuổi thọ dài và ngày tháng khác hơn ở nhân gian, một ngày ở cõi trời có nơi bằng cả trăm năm ở cõi người. Muốn được sanh về cõi trời thì phải tu mười điều lành. Thân có ba: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Miệng có bốn: không nói dối, không nói hung dữ, không nói ly gián, không nói lời thêu dệt. Ý có ba: bớt tham, bớt sân và bớt si. Như vậy là đủ tư cách sanh lên cõi trời.
Tuy là ba đường lành nhưng vẫn còn ở trong luân hồi, để chỉ cho chúng sanh muốn ra khỏi sanh tử, Đức Phật dạy phải tu thêm Thanh văn thừa, Duyên giác thừa và Bồ-tát thừa. Đức Phật sau khi thành đạo, Ngài nói pháp Tứ đế ở vườn Lộc Uyển cho năm anh em ngài Kiều-trần-như. Các thầy Tỳ-kheo nghe rồi ngộ được chân lý, tu chứng quả A-la-hán, gọi là Thanh văn thừa. Đó là bước thứ nhất giải thoát sanh tử, ra khỏi lục đạo luân hồi.
Đến bước kế tiếp là nghe Phật dạy về 12 nhân duyên, tu chứng quả Bích chi gọi là Duyên giác thừa. Trong 12 nhân duyên thì vô minh là gốc mê lầm, muốn thoát khỏi mê lầm thì phải quán chiếu xét rõ lý nhân duyên, cái này có nên cái kia có, các pháp do duyên hợp mà thành, không do một chủ tể nào tạo ra. Thấy rõ lẽ đó gọi là quán nhân duyên.
Cuối cùng là Bồ-tát thừa, tu Lục độ: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Phật là bậc Giác ngộ viên mãn, còn Bồ-tát gọi là phần giác, tức giác ngộ từng phần. Tu hạnh Bồ-tát là đi trên đường giác ngộ, nhưng giác ngộ từng phần chưa đầy đủ, chừng nào tròn đủ các hạnh, lợi mình lợi người viên mãn mới thành Phật.
Ở đây, tôi không nói gì cao siêu, chỉ nói ba đường tốt rồi tùy Phật tử chọn đường đi. Chúng ta nên tu trong khả năng của mình, những gì làm được thì cố gắng làm, những gì chưa được mà cố gắng hoài thì cũng sẽ được. Phải tu từ thấp dần tới cao, đừng mơ ước chỗ cao mà chỗ thấp không tu thì thiếu thực tế. Chúng ta bước cho vững, bước nào chắc bước đó, cứ thế tiến lên từ từ. Đó là điều hết sức thiết yếu.
Mong quý Phật tử sáng suốt, chọn lựa cho mình một con đường đúng đắn chân chánh, đi cho tới nơi tới chốn. Nhờ ơn Phật mà mình đi trên đường lành, nhờ ơn Phật mà mình hết khổ. Chúng ta vô cùng biết ơn Đức Phật, biết ơn rồi thì ráng tu mới có thể đền ơn Phật.
Đó là lời chân thành tôi nhắc nhở, mong quý vị hết lòng tu tập.


