GN - Ở xã Phú Thọ, huyện Tam Nông có một người hết lòng vì việc nghĩa, ông là Nguyễn Văn Ghe (sinh năm 1941) hội viên Hội Chữ thập đỏ. Nhiều người thường gọi ông bằng một danh xưng thật trìu mến và kính trọng là “ông Bảy nhân nghĩa”.
Một lòng chăm lo cho hoàn cảnh ngặt nghèo
Trước đây, quê ông Bảy ở tận An Giang, rồi đến huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp lập nghiệp. Khi cuộc sống tạm ổn định, ông Bảy bàn bạc với vợ và 4 người con cùng nhau làm việc thiện. Được vợ và các con đồng tình ủng hộ, ông Bảy đã tự nguyện đóng góp hàng chục triệu đồng của mình và vận động các nhà hảo tâm đóng góp tài vật để mua chiếc xe ô tô 12 chỗ ngồi trị giá trên 100 triệu đồng cùng các dụng cụ y tế thiết yếu để làm phương tiện chuyển viện miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở địa phương và cho đứa con trai út làm tài xế lái xe ô-tô chuyển viện miễn phí…
Ông Bảy Ghe
Những năm qua, ông Bảy vừa xuất tiền dành dụm của mình vừa hết lòng vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp tiền của… để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh vươn lên hòa nhập cộng đồng. Nhiều hoạt động của ông đã đóng góp thiết thực cho xã hội, người dân địa phương như: sửa chữa cầu - đường giao thông nông thôn, hỗ trợ học bổng cho những học sinh nghèo vượt khó học giỏi, đóng góp Quỹ vì người nghèo của các địa phương…
Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phú Thọ cho biết: “Cảm thương cảnh người nghèo mắc bệnh, có nhiều trường hợp ông Bảy không nhận tiền nhiên liệu mà còn lấy tiền dành dụm của mình để giúp cho người bệnh phải chuyển viện. Nghĩa cử cao đẹp của ông Bảy rất được mọi người quý trọng, kính mến”.
Ông Bảy còn là một trong những người tổ chức, vận động các nhà hảo tâm đóng góp tiền của, công sức… để thành lập Tổ Từ thiện cấp cơm, cháo, nước miễn phí để giúp đỡ, sẻ chia những khó khăn, vất vả với những bệnh nhân nghèo đến điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông. Ông Bảy tâm sự: “Cảm thương cho người bệnh vừa phải chống chọi với những cơn đau hoành hành cơ thể, vừa phải vất vả lo toan thức ăn, nước uống… nên tôi mới cùng với anh Hai Son đứng ra vận động những tấm lòng nhân ái để thành lập Tổ từ thiện nấu cơm, cháo nước… góp phần giúp đỡ cho người bệnh và thân nhân người bệnh vơi bớt phần vất vả…”
Ông Bảy được tín nhiệm giao làm Phó Trưởng ban điều hành Tổ Từ thiện. Xác định trọng trách khá nặng nề nên nhiều năm qua, ông Bảy không quản ngại ngày đêm, đường sá xa xôi… luôn hết lòng lặn lội khắp nơi vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp tiền của, công sức… để ủng hộ, trợ giúp cho hoạt động của tổ. Hơn 5 năm qua, số tiền miễn phí từ cấp cơm-cháo - nước chín cho bệnh nhân nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông đã lên đến trên 6 tỷ đồng.
Hiến đất làm nghĩa địa cho người nghèo quá cố
Từ nhiều năm nay, ông Bảy còn hiến tặng gần 1.500m2 đất và xuất tiền cá nhân của mình trên 100 triệu đồng thuê phương tiện bơm cát tôn cao nền lên gần 2m để làm nghĩa địa từ thiện nhằm giúp những người nghèo chẳng may qua đời có nơi “an nghỉ” miễn phí. Ông Bảy cũng mướn nhân công xây sẵn một số kim tĩnh (hộc mộ) để tặng miễn phí cho những hộ quá nghèo, không khả năng xây kim tĩnh khi có người thân qua đời được chôn cất tại đây. Đến nay, nghĩa địa nhân dân từ thiện của ông Bảy đã tiếp nhận gần 60 người quá cố được chôn cất ngăn nắp, thẳng hàng.
Về việc nhân nghĩa này, ông tâm sự: “Con người không ai tránh khỏi quy luật luân hồi của tạo hóa là “sanh-lão-bệnh-tử”. Nhiều năm qua, tôi luôn ray rứt khi chứng kiến cảnh người chết không có nơi chôn cất ổn định. Vả lại, gặp khi lũ lụt thì việc chôn cất người quá cố càng khó khăn hơn. Thậm chí, còn phải “gác tréo” người chết một đến hai tháng chờ khi lũ rút cạn mới tìm chỗ chôn… Từ đó, tôi mới hiến tặng mảnh đất sau nhà rồi tôn cao lên và đề nghị UBND xã cho phép thành lập khu nghĩa địa nhân dân miễn phí này. Khi được chính quyền địa phương đồng ý, tôi rất vui vì ước nguyện của mình đã được thực hiện…”
Thời buổi “tấc đất, tấc vàng”, cha con, dòng họ, anh em ruột thịt… còn tranh giành nhau từng tấc đất; thậm chí, chửi bới-đâm chém nhau gây ra án mạng chỉ vì cái ranh đất thì việc làm nhân ái, nghĩa cử cao quý của ông Bảy Ghe đáng được trân trọng. “Việc làm của tôi chỉ là trách nhiệm và bổn phận của một công dân đối với xã hội. Tôi xem niềm vui và hạnh phúc của mọi người cũng là niềm vui và hạnh phúc của mình…”