Tết của tôi...

GNO - Sau ngày tổng kết cuối năm, vui mừng nhận số tiền thưởng trong tay, may mắn cùng với một khoản tiền lì xì sớm của lãnh đạo, tôi liền nghĩ ngay đến dự tính của mình, nhanh chóng đặt vé xe đi Pleiku (Gia Lai) thăm ông bà nội vào ngày 30 Tết.

Tất nhiên, chuyến đi được tôi thực hiện sau khi tranh thủ về thăm nhà và phụ giúp cha mẹ dọn dẹp và lau chùi nhà cửa, mua sắm bánh mứt và chuẩn bị những thứ cần thiết cho những ngày đầu năm mới.

IMG_0721.JPG

Tác giả (giữa) bên những em nhỏ làng Ó với nụ cười hàm tiếu ngày xuân

Từ nhỏ tôi sống cùng ông bà nội, nên tình cảm với ông bà gần gũi và thắm thiết. Đến lúc trưởng thành rồi tôi thường bận bịu với công việc cũng không có nhiều thời gian về thăm ông bà. Sau này, ông bà lại chuyển lên Pleiku cùng chú Út, thành ra việc đi lại cũng khó khăn thêm, cố gắng lắm cũng năm ba tháng tôi mới có thể dành ra một vài ngày nghỉ tranh thủ lên Tây Nguyên với ông bà.

Tết, ở đó với ông bà, mọi lo âu, muộn phiền hay căng thẳng của công việc đều được lắng xuống một cách nhẹ nhàng. Cái lạnh của những ngày xuân vào buổi sáng sớm hay lúc về chiều, và những tia nắng ấm áp của buổi ban mai những ngày này, khiến tôi có những trải nghiệm vô cùng thích thú.

Được thức cùng ông bà và cô chú, ngay cả những đứa em nhỏ, chúng cũng háo hức được nhìn ngắm pháo bông trong đêm giao thừa, trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, phố núi chợt trở nên lộng lẫy vô cùng. Trong nhà, ai nấy đều cười giòn tan vui sướng và hoan hỷ chúc nhau những lời chúc an lành, trao nhau những phong bao đỏ mừng tuổi và lì xì, tiếng chuông điện thoại reo lên, tiếng chuông của những tin nhắn của bạn bè, người thân ở xa cũng liên tiếp được gởi đến.

Xuân về với những khởi đầu là niềm an lành và hạnh phúc, là sự yêu thương và trao gởi những thương yêu.

*

Sáng mùng một, tôi mặc chiếc áo dài lam đã chuẩn bị trước, nhìn thật trang nghiêm và rất dịu dàng, tôi cùng những người thân đi chùa. Ngôi chùa Bửu Minh đẹp yên bình, linh thiêng nơi ngoại thành phố núi. Người người đều rất tươi vui, chỉnh trang trong những trang phục đẹp để đến chùa cầu an và xin lộc đầu năm.

Ngày mùng hai, mùng ba Tết tôi cùng một người thân, có một chuyến hành trình hơn một giờ đồng hồ đi xe máy vào các làng dân tộc khám phá về đời sống và những nếp sinh hoạt của họ. Nó khác xa với các loại hình dân tộc mang tính du lịch mà tôi đã từng được xem, được thấy. Và nơi tôi dừng chân thăm lại, đó là làng Ó tại huyện ChưPrông của tỉnh Gia Lai.

Đây là một ngôi làng mà tôi đã có dịp ghé thăm một năm về trước và ấn tượng sâu đậm nhất với tôi là những em bé sống nơi này. Nước da của các em đen đúa, thân hình gầy gò, có em còn rất nhỏ chừng 3-4 tuổi đã phải đi làm cùng cha mẹ, mình mẩy lem luốc; có em trần truồng và khoác trên lưng một chiếc gùi có vẻ vừa vặn với em chất đầy củi và khoai mì; có em thì gùi những chai nước được hứng từ khe suối, hầu hết các em đều không biết tiếng kinh, và ít đến trường (vì điều kiện của các em rất khó khăn, trường học thì ở rất xa làng nên đi học thì cũng buổi đi, buổi nghỉ…).

Khi đó, tôi đã nhờ người chở ra ngoài làng và mua về rất nhiều bim bim (snack) về chia cho các em, em nào cũng vui mừng, háo hức chạy từ đầu làng đến cuối làng và gọi nhau tới nhận, lũ trẻ đông khiến tôi cũng phải bất ngờ. Ngôi làng chỉ khoảng mười mấy nhà, nhưng cũng phải hơn 50 đứa trẻ. Tiếng cười vui sướng của chúng, nước da đen đúa, lấm lem và đôi mắt rất to và sáng, tò mò và rụt rè nhìn tôi khiến tôi có một cảm xúc lạ kỳ.

Trao những bao lì xì đến tay các em, tôi có một cảm giác hạnh phúc vô cùng, khi được gặp lại những ánh mắt ấy, nước da ấy, nụ cười hồn nhiên vô tư ấy. Tôi vui mừng vì ngôi làng cũng có ít đổi thay, có một vài ngôi nhà mới, đã có một vài chiếc xe máy, con đường đất đỏ tuy vẫn bụi nhưng mùa khô có vẻ rộng và sạch hơn.

Tôi say xưa nhìn các em tung tung tăng chạy quanh, khoe với nhau những chiếc bao lì xì rất đẹp có hình Đức Phật Di Lặc cười thật tươi, phất phơ mười ngàn đồng mới tinh trên tay.

*

Đường về nhà tuy nắng nhưng thật nhanh và thật vui, buổi chiều về đến nhà, tôi cùng những đứa em hát ca nghêu ngao, dạo quanh con đường xi măng sạch sẽ hai bên là hàng cây muồng rất đẹp. Có những đám cúc quỳ, cúc dại trắng ven đường, có đầy bướm và ong mật bay quanh hút mật và phấn hoa, ở đó, chúng tôi làm đủ kiểu duyên dáng, ngịch ngợm để chụp hình…

Ngọc Thanh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

TƯGH thống nhất trong từng sự việc cụ thể sẽ mời các bên liên quan để trao đổi, giải quyết

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày