Giữ tâm tỉnh thức trong thời đại quá tải thông tin

Trong thực hành Phật giáo, người ta đặc biệt nhấn mạnh đến việc quán niệm vô thường, và nhận ra rằng sự chú tâm của chúng ta có thể được ổn định nhờ chánh niệm.
Trong thực hành Phật giáo, người ta đặc biệt nhấn mạnh đến việc quán niệm vô thường, và nhận ra rằng sự chú tâm của chúng ta có thể được ổn định nhờ chánh niệm.
GNO - Khi sự chú ý bị kéo đi bởi vô số câu chuyện của thế gian, chánh niệm giúp ta quay trở lại với điều căn bản: thấy rõ khổ đau, hiểu những duyên khởi của nó, và nuôi dưỡng lòng từ đối với tất cả.

Nachaya Campbell-Allen chỉ ra cách để hiện diện và tỉnh thức trọn vẹn, giữ gìn sự chú tâm nhưng cũng không hoàn toàn quay lưng với thế giới.

Hiểu được điều gì đang thực sự diễn ra trong thế giới hôm nay quả thật là một điều vô cùng khó khăn đối với nhiều người trong chúng ta. Việc phân biệt đâu là câu chuyện được dựng nên, đâu là sự thật, dường như ngày càng trở nên gần như bất khả thi. Tuy vậy, có một điều không thể phủ nhận, đó là khổ đau của con người là có thật, bất kể lập trường về ý thức hệ của chúng ta là gì.

Một trong những năng lực quan trọng nhất mà con người sở hữu là sự chú tâm. Nhưng sự chú tâm ấy rất dễ bị lôi kéo theo nhiều hướng khác nhau. Vì vậy, hiểu đôi chút về cách tâm trí vận hành có thể giúp ích rất nhiều cho chúng ta.

Nhà thần kinh học Rick Hanson từng mô tả bộ não của chúng ta giống như chảo chống dính đối với tin tốt, nhưng lại như miếng dán Velcro đối với tin xấu: những trải nghiệm tiêu cực bám chặt lại, trong khi những điều tích cực thì nhanh chóng trượt qua. Khuynh hướng tâm thức này phát triển như một bản năng sinh tồn nguyên thủy. Việc nhận ra điều nguy hiểm hay tiêu cực một cách nhanh chóng đã giúp tổ tiên chúng ta sống sót. Dĩ nhiên, chúng ta cũng cần phải thấy được điều tốt đẹp và an toàn, nhưng thông tin tiêu cực luôn giữ sự chú ý của chúng ta lâu hơn và mạnh hơn.

Ngày nay, chúng ta sống giữa một dòng chảy thông tin không ngừng nghỉ. Chưa bao giờ trong lịch sử con người phải xử lý quá nhiều dữ liệu trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Ngay cả những hoạt động bình thường, chẳng hạn như lái xe trong một thị trấn đông đúc, cũng đòi hỏi chúng ta phải theo dõi vô số yếu tố: các phương tiện khác, đèn giao thông, biển báo tốc độ thay đổi, camera giám sát tốc độ, người đi bộ, làn đường, biển chỉ dẫn… Bộ não của chúng ta vốn được thiết kế để đối phó với những căng thẳng như vậy trong những khoảng thời gian ngắn, chẳng hạn như phải chạy trốn một con hổ hung dữ trong tự nhiên; thế nhưng những áp lực ngày nay lại mang tính kéo dài và hệ thống hơn như vậy rất nhiều. Nhiều người trong chúng ta vừa thức dậy đã ngay lập tức bị tin tức bủa vây khi theo thói quen cầm điện thoại lên xem.

Truyền thông kỹ thuật số cũng khuyến khích các mô thức tìm kiếm những “liều dopamine” sao cho thật nhanh chóng. Ta mong muốn video hoặc bài viết tiếp theo là một khoảnh khắc sáng tỏ hay thú vị hơn nữa; vòng lặp ấy cứ tiếp diễn mà không đem lại sự thỏa mãn lâu dài, và chúng ta lại tiếp tục lướt.

Internet đã thay đổi cách chúng ta tiếp cận thông tin theo thời gian thực. Giờ đây, chúng ta có thể nghe trực tiếp từ những người đang sống giữa các biến cố, điều mà trước kia chúng ta chỉ biết đến qua các đài phát thanh hay truyền hình lớn sau khi sự kiện đã xảy ra. Nhưng đồng thời, khối lượng thông tin khổng lồ ấy lại khiến chúng ta nhớ ít hơn, và thường có cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh mà không lưu lại điều gì đáng kể.

Ngoài ra, còn phải kể đến hiệu ứng làm tê liệt cảm xúc được tích tụ qua nhiều thập kỷ, khi các phương tiện truyền thông và trò chơi điện tử tràn ngập những hình ảnh bạo lực và khiêu khích. Trớ trêu thay, trong khi bạo lực trên màn ảnh xuất hiện dày đặc và hầu như được người ta chấp nhận rộng rãi, thì những biểu hiện của sự thân mật hay gợi cảm mang tính đồng thuận lại thường bị kiểm soát nghiêm ngặt hơn nhiều. Tất cả những điều này dần tạo nên một quá trình chai lì về cảm xúc, khiến con người ngày càng quen thuộc với những kích thích thị giác có cường độ mạnh hơn, đến mức những gì từng gây sốc trước đây nay trở nên bình thường.

Ngày xưa ở Anh có một câu nói: “Tin tức hôm nay là giấy gói cá chiên ngày mai”. Thời trước, cá và khoai tây chiên thường được gói bằng những tờ báo cũ. Câu nói này nhắc nhở rằng điều chiếm trọn các trang tiêu đề hôm nay có thể trở nên gần như không còn ý nghĩa chỉ sau 24 giờ. Nó phản ánh sự thu hẹp dần khả năng chú ý của con người, cũng như cuộc chạy đua không ngừng để tạo ra những tiêu đề ngày càng giật gân hơn.

Tại sao chúng ta phẫn nộ trước một nỗi khổ nào đó, nhưng lại thờ ơ trước những nỗi khổ khác? Vì sao có những vấn đề khiến chúng ta quan tâm sâu sắc, trong khi những vấn đề khác lại nhanh chóng rơi vào quên lãng? Trước khi kịp nhận ra, chúng ta đã bị cuốn sang câu chuyện lớn tiếp theo.

Những biến cố như cuộc tấn công vào ngày 11 tháng 9, cuộc khủng hoảng kinh tế, “Mùa xuân Arab”, các cuộc chiến ở Syria và Yemen, sự trỗi dậy của Islamic State, khủng hoảng ở Afghanistan và Myanmar, khủng hoảng Ukraine, các đại dịch cùng những thời kỳ phong tỏa, Brexit, những tranh luận gay gắt xoay quanh vaccine, hay các hiện tượng thời tiết cực đoan, tất cả đều đã từng chiếm lĩnh các trang tin vào những thời điểm khác nhau. Nhưng chúng không chỉ đơn thuần là những dòng tiêu đề trên báo chí; đó là những thực tại vẫn đang tiếp diễn trong đời sống của vô số con người. Gần đây, các hồ sơ liên quan đến Jeffrey Epstein một lần nữa đưa ánh sáng trở lại với những nạn nhân đã bị lãng quên suốt nhiều thập kỷ, và mới đây hơn nữa là những căng thẳng chiến tranh đang dồn sự chú ý của thế giới về phía Iran.

Khi nhận ra tính vô thường, cảm giác cấp bách và căng thẳng phần nào được nới lỏng; khi quán chiếu duyên khởi, ta thấy rõ các phản ứng của mình sinh khởi từ những điều kiện nào; và khi nuôi dưỡng tâm từ (maitrī), sự chú ý của ta được chuyển hướng khỏi những cảnh tượng kích động, quay về với sự tỉnh thức. Khi đó, sự chú tâm trở thành một năng lực giúp làm vơi bớt khổ đau, thay vì vô tình góp phần khuếch đại nó.

Đối với những người vẫn giữ một sự quan tâm và nhiệt thành sâu sắc đối với một số vấn đề, tình trạng này đôi khi có thể tạo ra cảm giác cô lập. Khi các quan điểm được hình thành chủ yếu từ những dòng tin tức thay đổi chóng mặt, thay vì từ kinh nghiệm sống trực tiếp, chúng ta rất dễ đơn giản hóa những thực tại vốn phức tạp, hoặc nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác trước khi thực sự kịp hiểu chúng.

Vì vậy, thách thức đặt ra là: làm thế nào để duy trì sự tỉnh thức mà không bị cuốn vào trạng thái quá tải hay choáng ngợp. Trong thực hành Phật giáo, người ta đặc biệt nhấn mạnh đến việc quán niệm vô thường, và nhận ra rằng sự chú tâm của chúng ta có thể được ổn định nhờ chánh niệm. Khi nhận ra tính vô thường, cảm giác cấp bách và căng thẳng phần nào được nới lỏng; khi quán chiếu duyên khởi, ta thấy rõ các phản ứng của mình sinh khởi từ những điều kiện nào; và khi nuôi dưỡng tâm từ (maitrī), sự chú ý của ta được chuyển hướng khỏi những cảnh tượng kích động, quay về với sự tỉnh thức. Khi đó, sự chú tâm trở thành một năng lực giúp làm vơi bớt khổ đau, thay vì vô tình góp phần khuếch đại nó.

Chúng ta có thể bắt đầu từ những điều rất giản dị. Hãy ngồi yên trong giây lát và thở. Nhận biết sự lôi kéo của tâm trí khi nó muốn chạy theo tiêu đề tiếp theo, hay thôi thúc tiếp tục lướt xuống. Hãy thấy rằng xung động ấy sinh khởi do những điều kiện nhất định, và rồi cũng sẽ lặng đi khi những điều kiện ấy đổi thay. Chỉ cần nhận ra như vậy thôi cũng có thể làm dịu bớt cảm giác vội vã và cấp bách. Hãy để sự chú tâm nhẹ nhàng an trú nơi thân trong vài hơi thở, rồi từ đó mở rộng ra, bao gồm cả những khổ đau mà ta thấy trong thế giới, và cả những hành động tử tế bình dị vẫn đang diễn ra mỗi ngày.

Từ điểm khởi đầu ấy, ta có thể khởi lên một lời nguyện chúc an lành nhỏ bé, cho chính mình và cho mọi người, rồi để lời chúc ấy dẫn dắt một hành động thiện lành, dù nhỏ nhưng vững chãi, trong ngày hôm nay. Thật dễ để đánh mất cái nhìn về những điều tốt đẹp, nhưng sự thật là đa số con người vẫn mang trong mình khả năng của lòng tử tế sâu sắc. Không ít người sẵn sàng bước vào nguy hiểm để cứu giúp người khác.

Nhớ điều này không có nghĩa là quên đi những tin tức của ngày hôm qua. Nó có nghĩa là giữ gìn sự chú tâm của mình một cách cẩn trọng, để ta không bị cuốn vào sự xao lãng hay quay mặt làm ngơ, mà vẫn có thể hiện diện trước thế giới với lòng từ bi và hành động khôn ngoan.

(Thiện Quang dịch, theo buddhistdoor.net)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Chỉ đạo Trung ương họp với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk thống nhất công tác chuẩn bị tổ chức đại hội

Ban Chỉ đạo Trung ương họp với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk thống nhất công tác chuẩn bị đại hội

GNO - Sáng nay, 17-5, tại Văn phòng II T.Ư - thiền viện Quảng Đức (TP.HCM), diễn ra buổi họp của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội với đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk nhằm thảo luận, thống nhất công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
Hà Nội: Tăng Ni, Phật tử xã Sóc Sơn diễu hành xe hoa kính mừng Đức Thế Tôn đản sinh

Hà Nội: Tăng Ni, Phật tử xã Sóc Sơn diễu hành xe hoa kính mừng Đức Thế Tôn đản sinh

GNO - Chiều 16-5, Tăng Ni, Phật tử xã Sóc Sơn (Hà Nội) đã tổ chức lễ rước Phật và diễu hành xe hoa. Sự kiện không chỉ thể hiện lòng thành kính hướng đến kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật, mà còn góp phần lan tỏa ánh sáng từ bi, trí tuệ vào đời sống xã hội, nuôi dưỡng nếp sống hướng thiện trong cộng đồng.

Thông tin hàng ngày