Tết của tôi: Tết xa quê

Bên con có mẹ. Ảnh minh họa
Bên con có mẹ. Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tình hình dịch bệnh còn dai dẳng, nên Tết năm nay có thể sẽ không vui như mọi năm. Kinh tế mọi người ai cũng khó khăn. Những người con xa nhà luôn đau đáu một nỗi niềm trong lòng.

Người vì hoàn cảnh dịch bệnh không về được. Người vì năm nay tiền bạc không có, phải ở lại làm thêm để một phần trang trải, một phần có chút "Tết" gửi về cho bố mẹ quê nhà.

Và tôi cũng là một người con xa nhà như vậy.

Kí ức về Tết trong tôi là một cái Tết nghèo, không tiệc tùng, không quần áo đẹp, không xe mới, không bạn bè rôm rả...

Tết với tôi chỉ là một ít bánh mứt trong nhà. Mâm cơm cúng ông bà chỉ vài món ra vẻ "sang trọng" hơn ngày bình thường một chút. Cả nhà có 4-5 người cùng ngồi ăn chung.

Nhà nghèo nên khách đến chúc Tết cũng đơn giản lắm. Chỉ có một cái bàn xếp nho nhỏ, để vài chiếc ghế nhựa cũ, một ít hạt dưa, ít bánh mứt và nước trà nhấp môi ngày xuân.

Tuy nghèo vậy chứ bàn thờ ông bà lúc nào cũng phải tươm tất. Trái cây đủ loại, hoa, bánh chưng, bánh tét, nước trà, rượu trắng, nhang khói.... lúc nào cũng phải đầy đủ như vậy.

Tôi thì thích nhất cái không khí nhộn nhịp trước Tết. Tôi thích đi dạo trên những khu phố đầy hoa, nhìn người ta rộn ràng đi chọn hoa, mua hoa dưới nắng xuân.

Tôi thích nhìn những em thơ háo hức được bố mẹ mua cho những bộ quần áo mới. Tôi thích nhìn cái tấp nập, rộn rịp của chợ quê, người mua, kẻ bán. Tôi thích ngắm những ánh đèn lung linh màu sắc trong những xóm nhỏ được trang trí vào dịp Tết... Tất cả những thứ đó cùng hòa chung như một bức tranh về không khí Tết cổ truyền Việt Nam.

Tết đối với tôi chỉ đơn giản là được nhìn mẹ nấu nồi bánh chưng bên bếp lửa hồng. Để rồi bất giác, tôi chạnh lòng không biết mình còn được bao nhiêu lần nhìn mẹ nấu bánh chưng như vậy nữa...

Tết đến là niềm vui chung của mọi người. Nhưng với cảm nhận của riêng tôi thì không có niềm vui nào là trọn vẹn cả. Mỗi lần về là mỗi lần háo hức, mỗi lần đi là mỗi lần nhớ thương. Nhớ cái dáng khòm lưng của mẹ. Nhớ lại những kí ức nghèo khó ngày xưa mà mẹ đã khổ cực nuôi nấng mình từng ngày. Nhưng cũng chính những kí ức đó đã giúp tôi biết trân trọng cuộc sống hơn, biết cảm nhận niềm hạnh phúc đơn sơ mộc mạc xung quanh mình từ trong khốn khó... Và dù cho có đi đâu xa, làm gì thì hình ảnh mẹ, hình ảnh gia đình vẫn luôn bên cạnh và động viên tôi như vậy.

Tết năm nay có lẽ không chỉ riêng tôi, mà tất cả mọi người đang phải chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Tuy có thể không về sum họp nhưng tôi vẫn vui vì vườn rau mẹ trồng vẫn còn xanh mướt, những bông hoa mẹ chăm chút vẫn còn nở rộ. Tôi biết mẹ tôi còn khỏe. Tôi sợ lắm một ngày nào đó vườn rau xanh bỗng trở nên hoang dại, những chậu hoa trở nên héo tàn… Bởi “mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi...”.

Tôi cầu chúc cho những người con xa nhà như tôi luôn bình tâm, chúc cho ánh nắng thanh bình ngày xuân trải rộng khắp nhân gian...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

TP.HCM: Ni trưởng Thích nữ Hàn Liên viên tịch

TP.HCM: Ni trưởng Thích nữ Hàn Liên viên tịch

GNO - Hôm nay, 3-3, Ni trưởng Thích nữ Viên Liên thay mặt Ni giới Hệ phái Khất sĩ, tổ đình tịnh xá Ngọc Phương, môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin Ni trưởng Thích nữ Hàn Liên viên tịch.

Thông tin hàng ngày