GN - Hăm ba Tết, tôi chạnh nhớ mùi hương ngày đưa ông Táo.
GNO - 28 cái Tết, con chưa bao giờ thiếu ba. Năm nào cũng vậy, dù đã lập gia đình nhưng con vẫn về thăm ba mẹ đêm giao thừa, "kiểm tra" xem ba đã gói bánh chưng chưa, có ngon không, xem mẹ mua mứt, trưng bày mâm ngũ quả thế nào.
GNO - Ngày ấy, cứ đến tháng Chạp, bố mẹ lại tất bật với những phiên chợ Tết liên miên. Ngày bán hàng, tối về kiểm, kê đồ lấy thêm rồi xếp hàng buổi mai. Những ngày dài nén chặt và bận bịu. Tết đến nơi mà trong nhà vẫn chỉ ngập tràn hàng hóa.
GNO - Là má nói vậy trong khi tôi với má rửa chén dọn dẹp sau bữa ăn gia đình ngày tết. Tôi thường kể má nghe về những điều người ta thường tranh luận: nên bỏ tết Nguyên đán hoặc thu hẹp lại hoặc nhập chung với những lễ hội khác…
GNO - Sáng sớm đầu xuân, làn gió xuân nhè nhẹ thổi vào làng quê thanh bình, yên ả. Nắng mai như một nàng tiên rót tia nắng ấm vào không gian thoáng đãng. Xa xa, tiếng chuông chùa ngân vang một âm thanh trong trẻo làm tan bao yên tĩnh.
GNO - Bởi vậy, hoài niệm về những Tết xưa đầm ấm, an vui có thể trở thành miền ký ức sâu đậm trong tâm thức bao người. Và với tôi, Tết xưa hay Tết nay luôn là Tết của tình thân!
GNO - Đã bao giờ trong dòng chảy tất bật của cuộc đời, trong những vướng bận lo toan xô bồ thường nhật, trái tim bạn như bị hẫng đi một nhịp, tâm hồn bạn bỗng thấy chênh chao muốn tìm một chốn neo đậu thật bình yên?
GNO - Tôi sinh ra và lớn lên tại Quỳnh Lưu (Nghệ An), có lẽ tôi là người con may mắn nhất trong sáu chị em trong gia đình vì chưa bao giờ phải xa gia đình, xa người mẹ thân yêu trong dịp tết.
GNO - Ba tôi thường gọi “người bạn” của nhà nông bằng một tiếng thân mật “Trâu”. Với ông “trâu là đầu cơ nghiệp”, trâu đói thì người cũng đói. Cho nên ngày Tết, dù được nghỉ ngơi, vui chơi, nhưng ba tôi vẫn dặn: “Con nhớ dắt trâu ra đồng ăn cỏ mới”.
GNO - Vậy là Tết đã đến, thời gian của năm Canh Tý đã cạn. Đất trời đã sang xuân, đón chào năm Tân Sửu.
GNO - Tình hình dịch bệnh còn dai dẳng, nên Tết năm nay có thể sẽ không vui như mọi năm. Kinh tế mọi người ai cũng khó khăn. Những người con xa nhà luôn đau đáu một nỗi niềm trong lòng.
GNO - Nhắc đến Tết, với nhiều người đó là mùa đoàn viên, là không khí đầu năm mát mẻ, hoa lá cỏ cây đua sắc khoe hương, là mùi bánh chưng thơm ngát, bánh kẹo đầy mâm...
GNO - Và bây chừ tôi mới sực nhớ rằng hơi hám, mùi vị của làng trong tôi chính là bữa cơm cuối năm dưới ngọn đèn dầu.
GNO - Những ngày này năm trước, Tâm luôn sống trong tâm trạng khấp khởi với niềm xuân ngày một lớn dần trong lòng. Niềm xuân ấy như chiếc đồng hồ đếm ngược cho biết còn mấy phút, mấy giây trước thời khắc òa vỡ niềm vui.
GNO - Nội cứ mong nhanh qua mùng để đi xem hát bội. Hôm nghe loa phát thanh của xã thông báo ngày đó sẽ có đoàn nghệ thuật truyền thống về diễn ba đêm tại nhà văn hóa của thôn, nội mừng lắm, mong từng ngày để được đi xem.
GNO - Vậy là chẳng còn bao ngày nữa là Tết. Khi ngồi gõ những dòng chữ này, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc chộn rộn đến khó tả. Có cái gì đó như rưng rưng, như xốn xang len lỏi trong lòng.
GNO - Tết của tôi là rộn ràng đường về, nghe người quê hỏi “Cháu về được lâu không?”, cùng bao ký ức dễ thương khó phôi phai…
GNO - Ngày đầu năm mới, treo tấm lịch mới lên tường nhà, lòng tôi không khỏi xúc động...
GNO - Hơn chục ngày nữa là đến tết, hình như ai cũng bận rộn, hối hả với công việc cuối năm. Và trong làn gió chướng mát rượi hây hẩy lùa trong cái nắng vàng ruộm, mọi người tất bật tuốt lá mai cho hoa khai, nụ nở đúng vào thời khắc xuân về tết đến.
GNO - Ngoài trời còn tối om, ánh mặt trời chưa lên, mẹ đã kêu bạn dậy từ sớm. Khác với ngày thường đi học, bạn vùng dậy nhanh nhẹn, không lăn qua trở về cáu gắt.