Bản môn xuân ấy còn nguyên vẹn - Ảnh: Làng Mai
Hồi xưa Tết khổ lắm, thiếu trước hụt sau, bây giờ đỡ nhiều rồi, cớ sao ta không hạnh phúc? Câu trả lời là, con người vẫn luôn như thế, ước vọng xa xăm, có thứ này mong thứ khác cao hơn nên cứ mãi kiếm tìm.
Tết về quê, nương náu tình thương gia đình - không chút tính toán - nên bình yên đến lạ. Khi đó, con người cũng trút bỏ lớp phấn son tô vẽ, sống thật với mình trong mỗi ngày giờ trôi qua, nên nhẹ, khỏe!
Tết về chùa, để nghe ấm lòng theo từng tiếng chuông ngân, nhắc mình tỉnh thức, quán chiếu nhân-duyên-quả trong mọi sự đến, đi trong đời. À, thời gian trôi khiến ta già đi, rồi sẽ đến lúc thân tứ đại hủy hoại, cho một chiếc áo mới biểu hiện. Áo mới ngày sau tùy thuộc vào cách ta sống trong chiếc áo hôm nay, trong hình hài mỗi ngày được sống hôm qua…
Cuộc sống là sự tiếp nối, xuân đến xuân đi, sự sanh diệt cũng cứ thế diễn ra, cái quan trọng là mình nhận diện để đón nhận mọi thứ như một món quà. Đó chính là về nương náu chính mình, khi ta làm chủ được ý-khẩu-thân thì dù đến hay đi, còn hay mất cũng đều là sự trải nghiệm thú vị, cũng đều được trân trọng như nhau, không sợ hãi nữa!
An Lạc
Nhật ký cuộc sống Là những bài viết từ cuộc sống thường nhật của bạn đọc Giác Ngộ với những ghi chép qua “đôi mắt thương” nhìn đời. Khi đọc, bạn chắc chắn sẽ nhặt được điều gì đó cho mình, như một món quà bình an hay tìm thấy chính mình từ câu chuyện. Bạn cũng có thể viết tiếp câu chuyện như vậy trong sự lắng đọng, bình yên để tặng quà cho nhiều người khác. Với ý niệm đó, trang Tuổi trẻ của báo Giác Ngộ sẽ mở chuyên mục Nhật ký cuộc sống để bạn đọc có đất trải lòng. Bài viết hoan hỷ gửi về: bandocgiacngo@gmail.com. Trân trọng đón chào bài vở của bạn đọc và CTV. PG-TT |