Ta lang thang vô lượng kiếp luân hồi
Ta đến ta đi trong vòng đời lưu chuyển
Bóng tối đêm đen và bình minh nắng mới
Dòng thời gian theo chu kỳ đi tới
Mỗi sáng, mỗi chiều, mỗi tháng, mỗi năm.
Một đời người kết thúc thậm thâm
Có lúc trăm năm, có khi một giờ, một khắc
Có lúc mới sinh ra và trong tít tắc
Hơi thở về tim và tim thì hội tụ hư không
Và cứ thế
Dòng đời như một dòng sông
Cuồn cuộn chảy… vô cùng vô tận tận.
Tâm thức sống con người,
Ôi cũng vô vàn lận đận
Khi vui, khi buồn…
Khi sầu não mênh mông!
Và cứ thế,
Kiếp sống con người như một dòng sông
Cuồn cuộn chảy… vô cùng vô tận.
Lục dục thất tình, khổ vui buồn giận
Thương ghét chập chùng bọt biển sương mai
Danh lợi phù du, ẩn hiện đường dài.
Được mất có không… mây trời tan hợp.
Con người đến và đi như tuồng đời chuyển lớp
Lúc trẻ, lúc già, lúc nịnh, lúc trung
Thân phận con người như đóa phù dung
Sớm nở xinh tươi, người người chiêm ngưỡng
Chiều úa tàn phai, lặng lẽ âm thầm…
Ta về khép cuộc trăm năm
Gọi ngàn âm hưởng phù trầm nhân gian
Tìm đâu tri âm đá vàng?
Bóng đêm vang vọng lời thơ
Mùa xuân chim hót bên bờ tử sanh.