Thơ về mẹ của Hòa thượng Thích Giác Toàn: "Mười năm con lớn"

Trần Quê Hương là một trong những bút danh của Hòa thượng Thích Giác Toàn
Trần Quê Hương là một trong những bút danh của Hòa thượng Thích Giác Toàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, những vần thơ trong Suối về Hoa nghiêm vẫn như dòng nước mát chở theo ý đạo tình đời, thấm sâu vào mỗi tâm hồn. Ở số Vu lan này, xin trích một chương trong Suối về hoa nghiêm, chia sẻ cùng bạn đọc.

Năm 1974, tập thơ Suối về Hoa nghiêm của thi sĩ trẻ đồng thời là tu sĩ, với bút danh Tha Phương Khách, được xuất bản lần đầu tại Sài Gòn. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba, trong lời đề tựa cho tập thơ này đã nhận định: “Suối về Hoa nghiêm gồm những phân khúc ngắn, bài nào cũng đầy tình tự, tình tự ruột thịt, tình tự quê hương”.

Thi sĩ Tha Phương Khách, Trần Quê Hương..., chính là Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ.

Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, những vần thơ trong Suối về Hoa nghiêm vẫn như dòng nước mát chở theo ý đạo tình đời, thấm sâu vào mỗi tâm hồn. Ở số Vu lan này, xin trích một chương trong Suối về hoa nghiêm, chia sẻ cùng bạn đọc.

Bài đăng trên Giai phẩm Vu lan 2023

Bài đăng trên Giai phẩm Vu lan 2023

Mẹ ơi! Năm tháng còn văng vẳng

Tiếng hát ầu ơ… của mẹ ru

Từ thuở xa xưa giờ thấm nặng

Trong hồn con trẻ, đẹp thiên thu

Mẹ,

Con sinh ra mùa đông

Mùa đông nhiều sương tuyết

Cuộc đời con thua thiệt

Con chấp nhận cúi đầu!

Đi vào từng bước chậm

Nghe từng lời mẹ ru

Uống từng dòng sữa nhũ

Thấm từng giọt thâm tình

Còn mẹ,

Mẹ sinh con đầu lòng

Đứa con trai sầu đông

Đứa con trai hồ mộng

Thụ thai, mẹ chết chồng!

Ôi! Tiếng đời chua chát:

“- Không chồng mà có con”

Ôi! Thị phi hành phạt:

“- Lấy chồng, chồng chết non!”

Làm sao giải nổi tâm tình nhỉ?

Cho khách hồng trần biết mối oan

Mẹ đã có chồng, chồng tử chiến

Hy sinh xương máu liệm bên đàng.

Sanh con một tháng rời nhà thương

Mẹ nguyện quy y dưới Phật đường

Công quả cho tiêu tan nghiệp chướng

“Linh Phong cổ tự” má hồng nương.

Tiếng chuông kinh kệ vơi phiền lụy

Quét tước vườn chùa phước huệ tăng

Mỗi sáng mỗi chiều hằng lễ Phật

Cầu cho con mẹ sớm thành nhân.

Mẫu tử thiêng liêng nghìn triệu năm

Kể làm sao hết mối ân thâm

Dưỡng nuôi công mẹ hơn trời biển

Hơn cả Thái Sơn mấy vạn tầm

Mười năm gian khổ, mấy năm đầu

Ngoài mẹ ra còn tấm nghĩa sâu

Dì Út thương con xin Cậu, Ngoại

Vô chùa học đạo để chia sầu

Những tháng ngày dài lặng lẽ trôi

Thời gian thầm lớn trẻ trong nôi

Ầu ơ… mẹ hát từng đêm lạnh

Thương cháu, dì ru mỗi tối trời.

Một, hai, ba, bốn… mùa xuân thắm

Tuổi ngọc ngà xinh đẹp nụ cười

Mà nước non yêu tràn khói lửa

Đạn bom tang tóc lệ vơi vơi…

Vành khăn tang trắng trọn tình chồng

Phật tự cúi đầu biệt cửa không

Dì, mẹ tạ từ… về xứ Ngoại

Hành trang thêm một bé trai hồng.

Tung tăng nắng sớm đường quê hương

Dừa, mận oằn sai gợi nhớ thương

Kỷ niệm năm nao bừng sống dậy

Cha ơi! Hồn mẹ vạn đau buồn.

Rồi những bình minh, những xế tà

Nợ dâu lần trả… úa tàn hoa

Sáng chiều tần tảo gian truân kiếp

Giữa đoạn trần kiều ôi xót xa!

Mỗi hạt cơm là giọt lệ khô

Vắt từ tim mẹ ướp tim thơ

Gánh dây lá chuối, phơi từng sợi

Từng sợi nuôi tằm mẹ nhả tơ…

Mẹ nhả tơ xanh dệt nỗi niềm

Nỗi niềm vời vợi chữ tình thiêng

Tình thiêng nào quản dầm mưa nắng

Mưa nắng vì con trọn nếp hiền

Mười năm

Lá đổ thu bay

Mười năm lệ mặn

Ru dài tóc thơm

Mười năm

Tình mẹ cho con

Mười năm

Ngà ngọc nay còn dư âm

Mười năm

Ấp ủ tình thân

Mười năm

Mật ngọt hương trầm ướp THƠ

Mười năm mẹ hát ầu ơ…

Con ơi, con hỡi, bơ vơ kiếp sầu!

(Trích Suối về Hoa nghiêm, bản in năm 1974)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày