Thành cổ Phụng Hoàng đẹp như tranh

“Trung Quốc tối mỹ đích tiểu thành” là câu ngạn ngữ xuất hiện từ thời vua Khang Hy triều đại Mãn Thanh, ca ngợi vẻ đẹp của thành cổ Phụng Hoàng. Chỉ nhìn những bức ảnh sơn thủy hữu tình, những ngôi nhà cổ soi bóng xuống dòng Đà Giang...thì ai cũng muốn được một lần đặt chân đến nơi đây.

Phụng Hoàng thành (hay còn gọi Phượng Hoàng thành) là một thành cổ nhỏ bé nằm ở tình Hồ Nam, Trung Quốc, với những ngôi nhà cổ áp sát vào núi và soi mình xuống dòng Đà Giang. Từ xưa, Phụng Hoàng thành đã là nơi sinh sống của dân tộc Miêu, đến nay, cư dân của thành cổ này cũng chủ yếu là người Miêu.

Những ngôi nhà cổ áp sát vào núi và soi mình xuống dòng Đà Giang
Những ngôi nhà cổ áp sát vào núi và soi mình xuống dòng Đà Giang

Thành cổ Phụng Hoàng có lịch sử rất lâu đời, được bắt đầu được xây dựng từ thời nhà Đường (năm 686), đến thời Minh, Thanh, những ngôi đình, nhà cửa được xây dựng mở rộng hơn. Vào năm 1715, dưới thời vua Khang Hy nhà Thanh, thành cổ này hoàn thiện bốn cổng thành Đông - Tây - Nam - Bắc, tôn tạo vẻ đẹp nguy nga, cổ kính của tòa thành. Cũng từ thời gian này, Phụng Hoàng thành được biết đến như một thành nhỏ đẹp nhất Trung Quốc.

Phụng Hoàng thành được biết đến như một thành nhỏ đẹp nhất Trung Quốc
Phụng Hoàng thành được biết đến như một thành nhỏ đẹp nhất Trung Quốc
Thành cổ Phụng Hoàng đẹp như tranh ảnh 3
Chim phượng hoàng được xem là biểu tượng của thành phố này
Những cô gái Miêu bên dòng Đà Giang
Những cô gái Miêu bên dòng Đà Giang

Kể từ năm 2001, Trung Quốc mở rộng khai thác tiềm năng du lịch của Phụng Hoàng thành. Cuộc sống đời thường và phong tục tập quán của người Miêu cùng vẻ đẹp như tranh vẽ của tòa thành cổ trở thành tiêu điểm thu hút khách du lịch. Đến Phụng Hoàng thành, đi dạo bộ trên những con phố cổ, nghỉ đêm ngay tại những ngôi nhà dân, du khách sẽ cảm nhận được nét yên bình, êm ả và không khí trong lành của thị trấn nhỏ này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày