Thấp thoáng dáng thầy trong con…

GNO - Giờ thì con mất thầy thật rồi. Dáng người đậm, cái bụng phệ mà thầy thường gọi là tướng tốt không còn nữa.  Bụng thầy không còn đói khi đứng lớp trong những ngày ăn chay. Bàn tay dày xoa bụng cũng tròn khiến cả lớp cười nghiêng ngả. 

Thầy cũng cười và nói:

-Vẽ vô đi.

-Vẽ gì thầy?

-Hình đó!

-Hình nào hay hình vẽ bụng thầy.

-Một cục phấn bay trúng đứa học trò nghịch ngợm.

truongdinhi_Attachments_19117420101050026274_kythuatvien-2010-06-04_171016.jpg

Người thầy - Ảnh minh họa

Khuôn mặt đầy dặn và nụ cười hiền từ. Thầy dạy toán - một môn học khô khan và dạy cho lớp 12 đi thi. Những bài học lý thuyết thầy lướt qua nhanh nhưng với cách giải từng bài hóc búa thầy lưu tâm và giảng kỹ hơn. Thầy vẽ vòng tròn, elip, parabol không bao giờ dùng compass và vẫn tròn và đẹp vô cùng. Chỉ một nét bình thường và đó là vòng tròn, elip xinh xắn và tươi nhuận. Một lần thầy vẽ elip không tròn và cả lớp ồ lên. Thầy thản nhiên ngồi xuống ghế và nói:

-Vẽ vô.

-Méo thầy ơi ?

- Vẽ vô. Quỹ tích của điểm E chính là elip đó. Nên nó không tròn chút xíu. Cũng đẹp chớ bộ.

Con nhớ đó là lần đầu tiên thầy vẽ elip méo và câu nói chớ bộ của thầy làm con nhớ mãi.

Trong số các con sẽ có người đậu kẻ rớt, người thành công kẻ thất bại chứ không thể tất cả các con vào đại học làm ông bà kỹ sư, ông bà cử nhân, hay bác sĩ, dược sĩ. Nhưng dù các con có thành công hay thất bại trên đời này thì cuộc sống các con luôn trong sạch. Dù các con là anh đạp xích lô, chị bán chè thì các con phải trong sạch. Các con không được ăn cắp, ăn trộm, xì ke, đĩ điếm… dù bất cứ hoàn cảnh nào. Thành công con là kỹ sư gì đó. Nhưng không thành công con gánh chè đi bán có gì là xấu hổ…, phải không mấy con?

Học thầy xong con không học toán hình học với ai khác nữa. Cách giải toán của thầy cũng khác người. Thầy đừng nghĩ là con bỏ học khi học xong lớp 12 toán ở trường của thầy. Lớp con là lớp học trọn vẹn một năm tròn và hết chương trình toán cuối cùng của thầy ở Việt Nam

Và thầy cũng mường tượng những đứa nhỏ lúc ấy như thế nào và bây giờ chúng đang ở độ tuổi nào. Thầy ơi! Bây giờ một số nữ đã về hưu rồi và còn lại vài người cố truyền đạt lại kinh nghiệm cho lớp trẻ để vài năm nữa cũng thong dong với cây cỏ và thiên nhiên. Nôm còn ít năm nữa…

*

Tuy thầy chỉ dạy toán hình cho chúng con nhưng lẫn trong đó có những câu chuyện về Phật pháp, về cách sống,…về đời. Nhưng năm ấy là năm cuối cùng của bậc trung học và sẽ bước vào đại học, cánh cửa mở rộng cho những ước mơ nên không chú ý đến lời khuyên của thầy. Học và phải thi đậu. Những ngày cuối năm ai cũng lo lắng và khuôn mặt xanh bợt hẳn đi. Thầy khuyên nhủ cách học ôn sao cho hiệu quả. Từng đợt thi thử để chúng con điều chỉnh cách học tốt hơn.

Những lúc khó khăn, hai đứa (phải rủ thêm bạn) đứng lấp ló nơi cửa văn phòng. Chờ thầy đi ngang qua xin tiền thầy đóng tiền học. Thầy vui vẻ cho mỗi đứa năm trăm và dĩ nhiên trừ vào lương thầy. Thầy cuời xoa đầu hai đứa. Hai đứa về nói với mẹ. Mẹ viết thư cám ơn thầy. 

Thế rồi buổi học cuối cùng đã đến. Đúng một năm ôn luyện với thầy chúng con từ giã thầy. Đơn giản là những câu nói cảm ơn thầy. Thầy dặn dò cách làm bài thi và câu nói cuối có tình tâm sự:

- Trong số các con sẽ có người đậu kẻ rớt, người thành công kẻ thất bại chứ không thể tất cả các con vào đại học làm ông bà kỹ sư, ông bà cử nhân, hay bác sĩ, dược sĩ. Nhưng dù các con có thành công hay thất bại trên đời này thì cuộc sống các con luôn trong sạch. Dù các con là anh đạp xích lô, chị bán chè thì các con phải trong sạch. Các con không được ăn cắp, ăn trộm, xì ke, đĩ điếm… dù bất cứ hoàn cảnh nào. Thành công con là kỹ sư gì đó. Nhưng không thành công con gánh chè đi bán có gì là xấu hổ…, phải không mấy con?

*

Mấy mươi năm, con bao lần thành công và thất bại cũng không ít. Đôi khi con định đưa tay làm điều xấu nhưng nghĩ đến lời thầy con sực tỉnh, ngồi lại suy nghĩ hơn thiệt và con đã trở về nẻo đường chính. Nếu con bước vào con đường xấu ấy điều thiệt thòi nhất là bản thân con, gia đình con. Dẫu không có thầy trong cuộc sống của con nhưng con vẫn nhớ những điều thầy dạy và giữ cho đến ngày nay.

Có lần, chỉ cần chữ ký của con (rất nặng ký) trong bản vẽ thi công nhưng con đã quay đi… Con mím môi để nước mắt chảy vào trong vì cuộc sống đang muôn vàn nghèo khó… Mọi chuyện đã qua.  

Bao năm qua con không hề gặp lại thầy. Nhờ mạng internet con gặp thầy ở đâu đó và vẫn  bình an ở phương trời xa. Không gặp thầy, không email cho thầy nhưng những lần chạy xe qua đường xưa, hay đứng đón xe ngã tư vào trường năm xưa con vẫn thấy dáng thầy đâu đây và lời nói, lời dạy thoang thoảng trong gió. Một lần con đứng đó mà nghe trong gió có lời thầy và quên bước lên xe khiến người bạn phải nhắc. Kỷ niệm không quên, nhưng ân tình làm sao phai phải không thầy.

Bây giờ con phải tin thầy không còn và còn chăng nữa là lời dặn dò năm nào. Những bạn cùng học lớp với con khi đọc bài này hẳn là nhận ra thầy là ai . Con tin bạn con vẫn còn nhớ lời thầy. Một nén nhang cho thầy…

Vĩnh Tuy

Khúc tri ân được mở ra nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20-11, để quý bạn đọc của Giác Ngộ Online có thể gửi gắm, chia sẻ những kỷ niệm đẹp, những tình cảm ấm áp về thầy cô, người hướng đạo... cũng như những lời dạy ân cần, chứa đựng tình thương và lòng nhân ái… Bạn đọc gửi bài viết (khoảng 800 chữ) về cho Khúc tri ân, e-mail: phatgiaovatuoitre@gmail.com hoặc bandocgiacngo@gmail.com.

Bài hay được chọn đăng sẽ có nhuận bút theo chế độ của tòa soạn.

Thời gian nhận bài đến hết ngày 20-11-2011.

PG-TT

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày