Thấy ánh sáng Phật pháp từ bóng tối mù lòa

Tưởng chừng như bóng tối bao phủ lên mọi ngõ ngách của con đường gian nan tìm hiểu Phật pháp của người mù. Thế nhưng, có một cánh cửa đã mở và niềm khao khát học Phật của họ đã được khai mở khi những bản kinh bằng chữ nổi (Braille) lần đầu tiên xuất bản và được trao tặng tận tay…

Từ bản kinh chữ nổi đầu tiên

Chị Tạ Thị Kim Nga - pháp danh Nghiêm Kính, không thể nào quên được cảm xúc vui mừng khi lần đầu tiên đặt bàn tay lên những ô chữ vuông vức sần sùi trên trang giấy. Cảm giác vừa hạnh phúc vừa vui sướng xen lẫn xúc động khi những câu chữ đầu tiên của quyển kinh mỏng Dược Sư bằng chữ nổi lần lượt hiện ra trên những đầu ngón tay. Đó là quyển kinh kỷ niệm của Sư cô Tâm Trí (chùa Huê Lâm, Q.11) trao tặng cho chị nhân dịp sư cô sang định cư tại Mỹ.

_nguoimu-2.gif

Niềm vui của Phật Tử khiếm thị khi nhận kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Bị mù năm 26 tuổi, rồi được sáng mắt trở lại trong khoảng 5 năm, sau đó lại bị mù tiếp, nhưng chị nói, chị còn hạnh phúc hơn rất nhiều so với những em bị mù bẩm sinh. Dù gì chị cũng đã được học tập, làm việc và được nhìn ngắm vẻ đẹp, sắc màu của cuộc sống. Tuy nhiên, cho đến khi bị mù, chị chưa biết Phật pháp; niềm khao khát được đọc những bản kinh Pháp Hoa ngày càng thôi thúc, nhưng chị đành gác lại mơ ước vì chưa từng có bản kinh Phật nào bằng chữ nổi.

Quyển kinh Dược Sư như là một bảo bối, giúp chị nuôi ý tưởng khai mở những con đường tìm đến Phật pháp trước bóng tối vô tận vây quanh. Giờ đây, với chị, quyển kinh là ánh sáng, là tâm, là mắt. Ý tưởng làm ra những quyển kinh khác nhau dành cho những người sống trong bóng tối như chị dần dần được hình thành. Nhưng, công việc giúp đỡ trẻ em khuyết tật tại quận 4 chỉ giúp chị đủ nuôi sống bản thân, mà việc chuyển những bản kinh bằng chữ sáng sang chữ nổi là cả một công trình lớn, nên dù có tấm lòng, chị vẫn khó có thể một mình thực hiện được.

Nhân duyên đến khi chị Nga gặp được chị Nguyễn Thị Hiệp - pháp danh Đồng Hội. Hai chị em tâm đầu ý hợp, cùng chia sẻ tâm nguyện của mình; chị Hiệp tiếp sức bằng cách đi vận động nguồn kinh phí, nhưng cũng không tới đâu. Cho đến khi may mắn gặp được chị Trang Thị Ngọc Phượng - pháp danh Tịnh Quý (Canada) hứa hỗ trợ kinh phí và được Sư cô Hương Nhũ khuyến khích, hai chị như gặp được tri âm, sự đồng cảm và tấm lòng hướng về Phật pháp, liền cùng nhau bắt tay thực hiện dự án đem ánh sáng Phật pháp đến cho người mù qua những quyển kinh chữ nổi.

Kết nối ánh sáng từ tâm

Để có một quyển kinh bằng chữ Braille, cả nhóm phải phân công thực hiện những công đoạn trong khả năng của mình. Trước hết phải có bản kinh bằng chữ sáng thật chỉn chu, lưu vào máy tính và sau đó là in dập lỗ (chữ nổi) trên một loại giấy duy nhất dành riêng cho người mù khổ 30 x 40cm. Đặc biệt, những trang kinh chữ nổi được in trên hai mặt giấy nhưng không bao giờ bị lỗi. Có những công đoạn phải do chính người mù thực hiện như công đoạn chuyển sang máy dập chữ phải do chị Kim Nga và chị Lệ Hương thực hiện và thay phiên nhau kiểm tra từng trang một để quyển kinh khi ra mắt được hoàn thiện.

Sư cô Hương Nhũ, trưởng nhóm ấn tống kinh sách dành cho người mù cho biết, nói thì dễ vậy nhưng để thực hiện được một quyển kinh phải trải qua nhiều công đoạn và tốn nhiều công sức, rất nhiều công đoạn phải làm thủ công để tiết kiệm chi phí. Nhưng dù vất vả, có hôm phải thức làm cả đêm cho kịp tiến độ để ấn tống cho người mù nhưng ai cũng thấy phấn khởi vì nỗ lực của mình đem đến sự lợi lạc thiết thực và nhiều niềm vui cho người khác.

Có thể nói, đây là nhóm ấn tống kinh đầu tiên do Sư cô Hương Nhũ và những Phật tử, trong đó có hai người mù, phát tâm làm ra những bộ kinh bằng chữ nổi. Nói về lợi ích của việc làm này, Sư cô Hương Nhũ cho biết: "Dù khát khao tìm hiểu giáo lý Phật giáo nhưng không phải người mù nào cũng có điều kiện thường xuyên đến chùa nghe pháp hoặc có phương tiện để nghe những cuốn băng thuyết giảng. Vì vậy, nỗ lực của nhóm là làm ra những quyển kinh Pháp Hoa, Dược Sư, Vu Lan, Nhật tụng, Bát Nhã… bằng chữ Braille để Phật tử mù có thể đọc được kinh và hành trì ngay tại nhà. Việc làm này không những ích lợi mà còn đáp ứng được mong mỏi của nhiều Phật tử mù". Đây cũng là công việc thầm lặng với tấm lòng từ bi, sự đồng cảm và chia sẻ của nhóm. Hiểu và đồng cảm cùng với những người mù mà nhóm đã tận tâm tận lực hoàn thiện những bản kinh giúp cho họ có cơ hội tận tay đọc và hiểu thấu từng câu chữ của lời Phật dạy. Chính vì vậy, nhiều người đã rơi nước mắt vì xúc động khi bao nhiêu năm tháng sống trong bóng tối, có mơ cũng chẳng tưởng tượng được rằng mình sẽ được đọc những bản kinh trân quý này.

"Với tâm nguyện giúp người mù tìm hiểu Phật pháp, chúng tôi mong rằng ngày càng có nhiều người mù đọc được chữ Braille, đó là cánh cửa rộng mở để họ có cơ hội được tìm hiểu Phật pháp qua những quyển kinh Phật bằng chữ nổi. Đó cũng là con đường để họ dấn thân, tự giải thoát những khổ đau, sống an vui và hòa nhập vào thế giới rộng lớn hơn. Chính vì lẽ đó, nhóm luôn mong mỏi người mù bỏ chút ít thời gian để học chữ nổi, nếu chăm chỉ học tập trong vòng từ 1 đến 3 tháng thì một người mù bình thường có thể đọc được chữ. Và nhóm của chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn họ học chữ Braille", Sư cô Hương Nhũ chia sẻ.

tqnm.jpg

Khởi xuất công việc thầm lặng này vào năm 2008, đến nay nhóm đã thực hiện được các bộ kinh bằng chữ Braille như: Pháp Hoa (7 quyển), Vu Lan, Phổ Môn, Dược Sư, Địa Tạng, Nhật Tụng, Sám hối, Bát Nhã và Đại Bi, Thập chú. Những bộ kinh này đã lần lượt được trao tặng tận tay từng Phật tử mù biết đọc chữ Braille tại các chùa Giác Ngộ (Q.10), An Lạc (Q.1), Minh Đức (Q.2), tịnh thất Minh Trí (Đồng Nai), Mục Đồng (Bến Tre) và các Hội Người mù Q.1, Q.4, Q.8. Q.11, huyện Củ Chi, TP.HCM, Đồng Nai, Sóc Trăng, Bến Tre… Bên cạnh đó, nhóm cũng đã tặng nhiều CD, sách nói đến người mù khó khăn có cơ hội tìm hiểu Phật pháp, đem lợi lạc, niềm an vui cho bản thân, từ đó giúp họ tự tin, dễ hòa đồng hơn trong các mối quan hệ cộng đồng và hòa mình tu học tại các đạo tràng như những người bình thường khác. Tuy nhiên, thực tế đáng buồn của cả nhóm là khi biết được người mù khao khát muốn được đọc kinh Phật nhưng khi mang kinh đến thì mới hay họ chưa từng được học chữ Braille. Như, trường hợp ở huyện Vĩnh Châu (Sóc Trăng), cả làng có 500 người mù nhưng rất ít người biết đọc chữ Braille nên đoàn chỉ tặng quà và đành ôm kinh về.

Chị Kim Nga cho biết: "Bản thân là người mù, mình rất hiểu tâm lý dễ chán nản và buông xuôi, tuy nhiên cũng có người mù rất quan tâm muốn được học hỏi, khai mở tri thức qua những quyển kinh Phật. Và như thế không có con đường nào khác ngoài việc phải xóa mù chữ; biết đọc chữ, người mù có thể khám phá kho tri thức vô tận mà trước hết là giải đáp được những câu hỏi Phật pháp và nhu cầu được đọc những bản kinh Phật giáo".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày