Thay cho Thư tổng Biên tập nhân sự kiện đặc biệt của Báo Giác Ngộ: Miễn được lòng rồi chẳng cầu phép khác

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Bài viết này của Thượng tọa Thích Tâm Hải thay cho Thư Tổng Biên tập, đăng trên số báo đặc biệt kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026). Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN
Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN

Nghĩ về chặng đường 50 năm mà báo Giác Ngộ đã đi qua, là thế hệ kế thừa hiện tại, ở khoảnh khắc thiêng liêng tròn nửa thế kỷ hoạt động không gián đoạn của một cơ quan báo chí Phật giáo, chúng tôi nghĩ đến lời của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông (1258-1308) trong Cư trần lạc đạo phú, thấy bước chân mình mạnh mẽ cùng Giác Ngộ đi tiếp…

Tiếng nói Phật giáo yêu nước

“Đạo Phật có tồn tại trong những ngày sắp tới không? Phật giáo đồ sẽ đóng vai trò gì trong xã hội mới?”… Đó là những câu hỏi được nhiều Tăng Ni, Phật tử đặt ra sau ngày giải phóng miền Nam 30-4-1975. Chính trong bối cảnh đó, báo Giác Ngộ đã ra đời.

Không né tránh, vấn đề trên được đặt ra trong bài xã luận trên trang 2 của báo Giác Ngộ số đầu tiên, thẳng thắn, thuyết phục với nền tảng nhận thức truyền thống. Rằng, Phật giáo là một thành tố quan trọng trong nền văn hóa dân tộc, đồng hành với sự vận động và phát triển của đất nước, dù có lúc thăng trầm nhưng luôn gắn bó mật thiết, luôn có mặt trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam hai ngàn năm qua, và tất yếu sẽ tiếp tục hiện hữu trong xã hội mới.

Không lý thuyết suông, bằng những lập luận một cách thuyết phục, ngay trên số báo đầu tiên đã có mặt những vị Thầy khả kính vốn rất gần gũi với Tăng Ni, Phật tử trước giải phóng. Đó là quý Hòa thượng Thích Đôn Hậu - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Liên minh Các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Cố vấn Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Huế; Hòa thượng Thích Trí Độ - Hội trưởng Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam, Hà Nội; Hòa thượng Thích Trí Thủ - Viện trưởng Viện Hóa đạo GHPGVN Thống nhất; Hòa thượng Thích Minh Châu - Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục, Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh; Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Phó Viện trưởng Viện Hóa đạo GHPGVN Thống nhất, cùng với Hòa thượng Thích Minh Nguyệt, Hòa thượng Thích Thiện Hào, Ni sư Huỳnh Liên… qua các phát biểu, tham luận, bài viết về Phật giáo, về giáo dục Phật học viện, về ý chí thống nhất, độc lập dân tộc và giá trị của hòa bình, khát vọng tái thiết quê hương.

Ngay sau khi xuất bản, báo Giác Ngộ đã thêm một tiếng nói từ trái tim và khối óc, góp phần đưa đến thành công của Hội nghị Đại biểu Nhân dân miền Nam Việt Nam ngày 20, 21 và 22-12-1975 hiệp thương chính trị và thống nhất Tổ quốc.

Tất cả cùng chung một ý chí: Thống nhất là nguồn sống, đoàn kết là mệnh lệnh, xây dựng đất nước là hành động của con tim và khối óc!

Chính điều đó đã xua tan mọi lo lắng, hoài nghi; tạo nên nhịp cầu cảm thông, hiểu biết trước tình hình đặc biệt khó khăn của đất nước sau khi dốc toàn lực cho công cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc.

Ngay sau khi xuất bản, báo Giác Ngộ đã thêm một tiếng nói từ trái tim và khối óc, góp phần đưa đến thành công của Hội nghị Đại biểu Nhân dân miền Nam Việt Nam ngày 20, 21 và 22-12-1975 hiệp thương chính trị và thống nhất Tổ quốc.

Nhớ về giai đoạn đặc biệt này và cảm xúc đọc những số báo Giác Ngộ đầu tiên, Sư bà Như Minh, một vị Ni dấn thân tham gia công tác xã hội từ rất sớm, chia sẻ ký ức như vẫn còn tươi mới: “Báo Giác Ngộ đã làm chỗ dựa tinh thần cho Tăng Ni, Phật tử; sự ra đời của báo đã xua tan bao lo lắng trong lòng người Phật tử về sự tồn vong của Đạo trong xã hội mới”…

Mỗi khi đã nhận thức, có con đường chính đáng thì không cần một con đường khác, không một cám dỗ nào có thể làm cho đổi thay, chùn bước, thời gian chỉ trui rèn thêm để năng lực vượt khó trở nên khả năng tự nhiên.

Tiếng nói của Đảng, tiếng nói của tôn giáo

Ngày 12 và 13-2-1980, lãnh đạo các tổ chức, hệ phái Phật giáo trong cả nước đã có cuộc gặp gỡ lịch sử tại TP.HCM. Sáng 12-2-1980, ông Nguyễn Văn Linh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ đến thăm và nói chuyện.

Tại đây, ông Nguyễn Văn Linh cho biết đây là buổi gặp mặt đầu tiên của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với giới lãnh đạo Phật giáo Việt Nam. Ông tỏ ý tiếc cuộc gặp gỡ không được diễn ra sớm hơn, bởi vì tình hình đất nước sau ngày giải phóng gặp nhiều vấn đề cấp bách phải giải quyết.

Tường thuật của báo Giác Ngộ cho biết, ông Nguyễn Văn Linh đã dành phần lớn thời gian để trình bày về quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Phật giáo và nhiệm vụ của Phật giáo đối với dân tộc. Ông khẳng định tuy đường lối và phương tiện có khác, nhưng vẫn có mục đích chung là mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam.

Ông xác nhận người cộng sản Việt Nam xem đạo Phật là một tôn giáo của dân tộc, và trong khi đấu tranh cho hạnh phúc của dân tộc, người cộng sản Việt Nam xem người Phật tử Việt Nam như là những người bạn đồng hành, đồng chí trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

“Lịch sử giao phó cho Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo dân tộc, với sứ mạng đó, chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng các vị lãnh đạo Phật giáo Việt Nam và đồng bào Phật tử sẽ phát huy truyền thống yêu nước của mình, tiếp tục đi theo con đường cách mạng, để góp phần vào sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội”, ông kêu gọi trước đại biểu là các vị lãnh đạo các tổ chức, hệ phái và nhân sĩ Phật giáo tiêu biểu.

Thông điệp của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Văn Linh, với thái độ chân thành, đã tạo nhịp cầu tương thông sâu sắc. Hòa thượng Thích Trí Thủ thay mặt đại biểu Phật giáo bày tỏ: “Đạo Phật và dân tộc gắn liền nhau trong lịch sử. Từ khi du nhập đến nay, đạo Phật xem dân tộc Việt Nam là quê hương. Tôi rất xúc động trước những lời phát biểu của các vị đại diện Đảng và Chính phủ, và hy vọng những điều đó sẽ được thực hiện tốt đẹp”.

Từ đó, mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo và Phật giáo nói riêng, tôn giáo nói chung xích lại gần nhau. Nói như Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, một trong những vị đã tham dự buổi nói chuyện của ông Nguyễn Văn Linh vào tháng 2-1980 hồi tưởng và nhận định: Từ thông điệp của ông Nguyễn Văn Linh, người cộng sản Việt Nam đã phân định rạch ròi Đảng có tiếng nói của Đảng trong trách nhiệm lãnh đạo đất nước; Phật giáo có tiếng nói tôn giáo đặc thù. “Chúng ta đừng nhầm lẫn vai trò xã hội và trách nhiệm lịch sử đối với dân tộc. Nếu tôn giáo nói tiếng nói của Đảng và Nhà nước thì đó là một sự ngộ nhận và tín đồ thường không dễ chấp nhận. Phật giáo có tiếng nói tôn giáo phù hợp với tâm hồn và những gì đã được thiết định trở thành truyền thống trong đời sống tâm linh của người Phật tử. Điều đó làm nên vẻ đẹp và sự phong phú của xã hội xã hội chủ nghĩa”.

Chúng ta đừng nhầm lẫn vai trò xã hội và trách nhiệm lịch sử đối với dân tộc. Nếu tôn giáo nói tiếng nói của Đảng và Nhà nước thì đó là một sự ngộ nhận và tín đồ thường không dễ chấp nhận. Phật giáo có tiếng nói tôn giáo phù hợp với tâm hồn và những gì đã được thiết định trở thành truyền thống trong đời sống tâm linh của người Phật tử. Điều đó làm nên vẻ đẹp và sự phong phú của xã hội xã hội chủ nghĩa.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

Chính điều đó đã đem đến một không khí mới, bước ngoặt lớn đối với Báo Giác Ngộ, cụ thể là quyết định chuyển giao Báo Giác Ngộ cho Thành hội Phật giáo - nay là Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM chủ quản, để hiện thực hóa chủ trương đúng đắn và cởi mở trên.

Là cơ quan báo chí với số lượng nhân sự ít ỏi, từng bước tự chủ và tiến tới tự chủ tài chính hoàn toàn, Báo Giác Ngộ nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Thành phố, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của cơ quan chủ quản và Giáo hội.

Ông Nguyễn Minh Triết lúc còn là Bí thư Thành ủy TP.HCM đã cùng các vị lãnh đạo chủ chốt đến thăm và có những trao đổi trực tiếp với Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trong vai trò Tổng Biên tập, để sau đó, báo có sự bứt phá ngoạn mục với hàng loạt dấu ấn: xây dựng mới hoàn toàn trụ sở tòa soạn như hiện nay, mở các chương trình đào tạo Phật học phổ cập cho mọi thành phần xã hội, các hoạt động cho tuổi trẻ, an sinh xã hội, phát triển thông tin điện tử…

Nhìn nhận từ vai trò Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM trong phát biểu chúc mừng nhân Báo Giác Ngộ Kỷ niệm 50 năm xuất bản số đầu tiên, nhà báo Nguyễn Tấn Phong cho biết: “Theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Báo Giác Ngộ là một trong 7 cơ quan báo chí lớn tại TP.HCM được ưu tiên giữ lại. Đó không chỉ là sự ghi nhận về mặt quản lý nhà nước, mà còn là minh chứng rõ nét cho uy tín, chất lượng và vai trò không thể thay thế của Báo Giác Ngộ trong hệ thống báo chí thành phố”.

Đây là kết quả của một quá trình mà trong đó, các thế hệ lãnh đạo đã định hướng, xác định đặc thù tiếng nói của Báo Giác Ngộ, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, dù khác nhau về phương tiện nhưng cùng chung một mục đích, đó là mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân, xây dựng đất nước phát triển.

“Gìn tính sáng tính mới hầu an”

Trong hành trình 50 năm hoạt động liên tục, con đường của Báo Giác Ngộ có những lúc gập ghềnh. Từ bao cấp, bao cấp một phần; hỗ trợ không thường xuyên đến từng bước tự chủ tài chính, Báo có lúc trải qua sóng gió do phải vận dụng tới hình thức kinh tế ngoài hoạt động báo chí, như mở hợp tác xã thủ công mỹ nghệ,…

Có khi Báo phải giải thể một số phòng, ban; bớt nhân sự, giảm cả thu nhập của nhân viên đến mức tối thiểu; vị lãnh đạo phải huy động tới cả tài chính dự phòng của gia đình, Tổng Biên tập bỏ tiền riêng ra để trang trải công nợ in ấn,…

50 năm Báo Giác Ngộ không chỉ là dịp để nhìn lại, đồng thời hướng tới tương lai để tiếp tục bước đi trong bối cảnh hiện đại với nhiều phương tiện thiện xảo chưa từng có do khoa học kỹ thuật đem đến, để tiếng nói Phật giáo hiện hữu trong xã hội thông tin đa dạng hiện nay. Với di sản tinh thần và vật chất mà các thế hệ lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo Giáo hội và Báo đã để lại, bước đi của Báo Giác Ngộ chắc chắn sẽ vững vàng hơn.

Gần đây, trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, báo in và các hoạt động tòa soạn phải tạm dừng nhiều tháng liền, quỹ dự phòng tái đầu tư cho phát triển phải đem ra sử dụng theo chỉ đạo của Tổng Biên tập - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng: “Không được nợ tiền lương, không được trễ kỳ hạn nhận tiền lương của nhân viên!”, dù mức lương tại Báo Giác Ngộ rất khiêm tốn so với mặt bằng đời sống của các cơ quan báo chí khác.

Đó là chưa nói đến những khó khăn, những điều có thể không dễ chia sẻ mà những vị đứng đầu phải đối diện và có giải pháp trung đạo, vượt qua để giữ tiếng nói đặc thù của một tôn giáo có truyền thống yêu nước, đồng cam cộng khổ với dân tộc.

“Miễn được lòng rồi, chẳng cầu phép khác” - lòng đã thấu tỏ thì chẳng mưu cầu gì ngoài lợi ích cho đất nước, an lạc cho nhân dân - là tính sáng mà người Phật tử cần giữ gìn, như Đức Điều ngự Trần Nhân Tông hơn 700 năm trước đã thiết định cơ sở cho truyền thống dấn thân xã hội của Phật giáo Việt Nam. Đó cũng là thông điệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên báo Giác Ngộ số đầu tiên, xuất bản ngày 1-1-1976: “Đồng bào Phật giáo cả nước đều cố gắng thực hiện lời Phật dạy là: Lợi lạc quần sanh, vô ngã vị tha”.

50 năm Báo Giác Ngộ không chỉ là dịp để nhìn lại, đồng thời hướng tới tương lai để tiếp tục bước đi trong bối cảnh hiện đại với nhiều phương tiện thiện xảo chưa từng có do khoa học kỹ thuật đem đến, để tiếng nói Phật giáo hiện hữu trong xã hội thông tin đa dạng hiện nay. Với di sản tinh thần và vật chất mà các thế hệ lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo Giáo hội và Báo đã để lại, bước đi của Báo Giác Ngộ chắc chắn sẽ vững vàng hơn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo VN Trần Trọng Dũng: Tờ báo đặc biệt trong nền Báo chí Cách mạng Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo VN Trần Trọng Dũng: Tờ báo đặc biệt trong nền Báo chí Cách mạng Việt Nam

GNO - Tôi là người có thời gian dài sống ở TP.HCM và có 50 năm biết Báo Giác Ngộ. Đặc biệt trong cương vị trước đây là Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM và hiện nay là Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, tôi có dịp đọc tuần báo Giác Ngộ và Giác Ngộ online cùng các nền tảng số trực thuộc báo.

Thông tin hàng ngày