Thầy trò tôi đón Xuân

Mấy hôm nay trên bầu trời trong xanh đã xuất hiện những cánh én dập dìu, những chiếc nụ nhỏ xinh đang tượng hình trên những cành cây khẳng khiu xám xịt, những tia nắng vàng óng đem ánh sáng và hơi ấm phủ lên không gian bao la báo hiệu một mùa xuân nữa lại về. Mùa xuân còn được gọi là mùa vui, mùa xum họp. Tại Làng Mai thầy trò chúng tôi đón xuân trong tình đạo vị, không khí rất đầm ấm và thanh tịnh.
06. Doc loi khan nguyen dau nam

Dâng lời khấn tổ tiên

Vào đêm giao thừa chúng tôi được nghe Sư Ông bình thơ. Hàng năm, tại Làng Mai vào đêm trừ tịch đại chúng của bốn chùa (chùa Pháp Vân, chùa Từ Nghiêm, chùa Cam Lộ, chùa Sơn Hạ) lại vân tập về một chùa để nghe Sư Ông bình thơ trong khi đón đợi thời khắc giao thừa đang chầm chậm tiến về. Nhưng từ khi Làng Mai có thêm các tu viện khác tại các nước như: Mỹ, Đức, Thái Lan, Hồng Kông, Việt Nam, Úc, thì trong đêm giao thừa không chỉ bốn chùa tại Làng Mai được nghe Sư Ông bình thơ mà chúng tôi còn kết nối internet trực tuyến với các tu viện khác để các anh chị em của mình ở những nơi xa xôi cũng có cơ hội được trực tiếp nghe Sư Ông bình thơ.

01. Binh tho dem giao thua

Khác với các buổi pháp thoại bình thường, trong buổi bình thơ, Sư Ông không ngồi trên một chiếc bục cao mà ngồi dưới thiền sàn cùng với đại chúng, bên cạnh luôn có một đỉnh trầm và một bình trà. Ngồi sát bên Người là những vị có giọng ngâm tốt để thỉnh thoảng ngâm lên một vài câu thơ của bài thơ mà Sư Ông đang bình, tiếp đến là những thầy, những sư cô, sư chú trẻ được ưu tiên ngồi gần Sư Ông nhất. Giới xuất gia cũng như giới tại gia của nhiều quốc tịch đều ngồi dưới sàn thiền đường, bao quanh Sư Ông. Những vị nào không biết tiếng Việt thì đeo ống nghe để được thông dịch, hoặc bằng tiếng Anh, hoặc bằng tiếng Pháp.

Thơ Sư Ông bình có đủ loại, thơ đạo cũng có mà thơ đời cũng có, thơ xưa cũng có mà thơ mới cũng có. Không khí rất đạo vị và ấm cúng. Mọi người quây quần chung quanh Sư Ông như một gia đình lớn. Tình thầy trò và tình anh chị em rất có công năng nuôi dưỡng. Thơ, dù là thơ đời hay thơ đạo đến khi được bình thì cũng trở thành có đạo vị. Câu nói Phật pháp được làm bằng thế gian pháp rất đúng. Năm nay Sư Ông bình một bài thơ cổ, nói lên ước mơ của những chàng trai, cô gái thời xưa, ước mơ ấy là gì và nó có thành sự thật không? Thế còn ngày nay, ước mơ của các cô gái, các chàng trai thời nay là gì, và liệu người xuất sĩ có được quyền mơ ước? Ước mơ của những người xuất sĩ là gì? Chúng tôi xin phép không “bật mí” ở đây, nếu muốn biết xin mời bạn nghe bình thơ của Người trong mục pháp thoại.

Sau khi kết thúc bình thơ, Sư Ông thăm hỏi các pháp tử của mình ở các tu viện khác có nghe được rõ không, rồi Người nói chuyện với các đại diện của các tu viện và mời bên đó hát cho bên này nghe, rồi bên này hát lại cho bên ấy nghe. Dù cách trở về địa lý nhưng tình thầy trò, tình anh chị em đã phá tan đi mọi ngăn cách, chúng tôi thấy rất rõ rằng chúng tôi đang ngồi sát bên nhau.

23. Dang qua chuc tho Su Ong

Lễ vật dâng cúng Sư Ông

Sau buổi bình thơ, thầy trò chúng tôi nghỉ ngơi khoảng 30 phút sau đó trở lại thiền đường làm lễ đón giao thừa. Chúng tôi đón giao thừa theo giờ Việt Nam, tức 24 giờ ở Việt Nam là vào 18 giờ ở Làng, buổi lễ này mỗi tu viện làm riêng mà không có kết nối internet. Khi thời khắc giao thừa vừa điểm thì ba hồi chuông trống bát nhã vang lên, làm tăng thêm năng lượng chánh niệm hùng hậu của đại chúng. Tiếng chuông trống kết thúc, cá sư cô, sư chú đại diện của bốn chùa (thường là các vị vừa xuất gia) cung kính lên trước bàn thờ Bụt và đọc lời khấn nguyện đầu năm bằng ba thứ tiếng: Tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt

Kính thưa liệt vị tổ tiên.

Chúng con hiện đang cư trú tại Làng Mai. Vào dịp năm hết tết đến, kính cẩn trước bàn thờ tổ tiên với lòng dạ chí thành, hướng về cội nguồn, nguyện xin liệt vị tiền nhân chứng giám.

Chúng con ý thức được cây có cội, nước có nguồn; chúng con biết liệt vị tiền nhân là cội nguồn của chúng con và chúng con là sự tiếp nối của liệt vị. Chúng con nguyện tiếp nhận gia tài văn hóa và tâm linh mà liệt vị đã trao truyền, nguyện nắm vững và pháp triển không ngừng gia tài ấy. Chúng con cũng nguyện thực hiện được những công trình mà liệt vị đã phó thác cho chúng con thực hiện, nhất là chuyển hóa những nội kết khổ đau và mở ra cho các thế hệ tương lai cánh cửa của một đời sống thoải mái, nhẹ nhàng, ý vị, một xã hội trong đó con người không quá bận rộn, tiêu thụ ít, có nhiều thì giờ để sống với thiên nhiên, chăm sóc cho thiên nhiên, chăm sóc cho nhau, và đem lại cho nhau nụ cười và hạnh phúc.

Giờ phút này là giờ phút đầu năm. Chúng con nguyện buông bỏ hết mọi giận hờn, buồn tủi và hiềm khích, tha thứ cho nhau, chấp nhận nhau và thương yêu nhau. Chúng con biết có làm như thế chúng con mới thật sự tỏ bày được niềm hiếu thảo và biết ơn của chúng con lên liệt vị.

Xin liệt vị tổ tiên chứng minh cho lòng thành của chúng con, chấp nhận hương hoa, trà, quả và bánh trái, tất cả đều được dâng lên từ lòng hiếu thảo và dạ chí thành của chúng con. Xin bảo hộ và che chở cho chúng con có đầy đủ sức khỏe và nguồn vui để tiếp tục công trình của liệt vị

Buổi lễ kết thúc, đại chúng đi dùng cơm chiều và tiếp đó là có văn nghệ mừng xuân. Trong chương trình Táo Quân năm nay, đại chúng Làng Mai có một may mắn lớn là mời được các bậc trưởng lão của Làng chấp nhận lên sàn diễn, đó là đại ni Trí Giác, đại ni Thoại Nghiêm và trưởng lão Pháp Lộ. Những danh hài này từng vang bóng một thời, từng làm cho thiên hạ cười nghiêng ngả cách đây mười mấy năm, nay vì thương đàn em “thơ ngây” năn nỉ mà mủi lòng chấp nhận. 

12. Tiet muc Tao quan

Hai "táo Tây" ngồi cạnh táo Việt

(từ trái sang: Thầy Pháp Sơn, thầy Pháp Thanh, sư cô Thoại Nghiêm,
sư cô Phát Nghiêm, sư cô Trí Giác và sư cô Uyển Nghiêm)

Sáng mồng 1 chúng tôi tập chung hết ở Xóm Thượng chúc tết Sư Ông. Đầu tiên là đại diện cho tứ chúng Làng Mai đi trước dâng phẩm vật  hoa trái, kế đến là những vị giáo thọ lớn đại diện cho bốn chùa dâng lên Sư Ông lời chúc thọ, cũng bằng ba thứ tiếng.

Sau  khi chúc thọ Sư Ông, các vị cư sĩ được mời đi thiền hành khoảng 20 phút để chúng xuất sĩ có lễ lạy nhau. Quý thầy quý sư cô lạy nhau vào sáng mồng một tết là một truyền thống của Làng Mai đã từ lâu năm. Chúng tôi gọi đó là đảnh lễ Đức Quan Âm và đảnh lễ Đức Phổ Hiền. Trước hết quý thầy đứng dậy chắp tay cung kính hướng về phía các sư cô đang ngồi rất vững chãi, trang nghiêm đọc lời quán nguyện đảnh lễ Đức Quan Âm, vì trong các sư cô đều có bóng dáng của Quan Âm đại sĩ, đều là đệ tử của Quan Âm đại sĩ và là sự tiếp nối của Ngài. Rồi quý thầy lạy xuống ba lạy trước quý sư cô. Sau đó quý thầy ngồi xuống và quý sư cô đứng dậy, chắp tay cung kính hướng về phía các thầy đang ngồi rất vững chãi, trang nghiêm mà đọc lời quán nguyện đảnh lễ đức Phổ Hiền đại sĩ vì trong các thầy đều có bóng dáng của Đức Phổ Hiền đại sĩ, đều là đệ tử của đức Phổ Hiền đại sĩ và là sự tiếp nối của Ngài. Buổi lễ diễn ra rất linh thiêng. Đây là một pháp môn có công năng nuôi lớn tình anh chị em, giúp chúng tôi biết cách tự bảo hộ mình và bảo hộ cho nhau để cho lý tưởng độ sinh nơi mỗi người ngày một sáng ngời.

34. Quy Thay danh le quy Su co

Quý thầy đảnh lễ quý sư cô 

36. Quy Su co danh le quy Thay

Quý sư cô đảnh lễ quý thầy

45. Khai mac hoi cho Xuan

Đại chúng từ thiền đường tiến ra

Buổi lễ kết thúc, những vị cư sĩ được mời vào lại thiền đường để nghe bói kiều, sau đó là giờ ăn trưa và đi thăm phòng quý thầy. Mồng 2 tết thầy trò chúng tôi đi chúc tết Xóm Hạ, trước khi đi thăm phòng chúng tôi vân tập tại thiền đường Hội Ngàn Sao để nghe Sư Ông bói Kiều, sau đó ăn trưa rồi mới đi thăm phòng. Mồng 3 tết chúng tôi chúc tết tại Xóm Mới. Năm nay ngày mồng 3 tết là đặc sắc nhất. Các sư cô Xóm Mới muốn đem tới cho đại chúng một niềm vui bất ngờ nên quyết định mở hội chợ xuân.

Hội chợ không lấy tiền vé, mỗi người qua cổng hội chợ sẽ được phát 3 chiếc phiếu, mỗi chiếc phiếu được quyền thưởng thức một món ăn hay một trò chơi trong hội trợ. Hội chợ rất rôm rả và mang đầy màu sắc dân tộc. Nào là quán cóc ven đường (uống trà và nghe nhạc), nào là cô đồ viết câu đối (cụ đồ xưa quá rồi, bây giờ là cô đồ cơ), nào là tỉ cờ tướng, nào là quán bói Kiều đầu xuân. Gian hàng bói Kiều do Ni sư Chân Không đảm trách. Mấy hôm trước chị em chúng tôi đã kì cạch đóng cho Ni sư một chiếc chõng tre. Rồi tới thủ thỉ mời Ni sư đóng vai bà thầy bói. Vì thương đại chúng Ni sư chẳng hề từ nan, người nhận lời liền. Chúng tôi tấn công tiếp: “Thưa Ni sư ! Hôm ấy Ni sư có thể mặc bộ áo dài khăn đóng của các ông đồ xưa và đeo chiếc kính đen được không ạ? Chúng con sẽ chuẩn bị một chiếc cháp và một tiểu đồng làm thị giả Ni sư”. Ni sư suy nghĩ một chút rồi dịu hiền gật đầu. Tới hôm hội trợ, chúng tôi xúm lại “Trang điểm” cho Ni sư, khi mặc bộ áo dài the khăn đóng, Ni sư suy nghĩ và nói nhỏ: “Con ơi, mặc áo này mà ngồi ngoài trời thì lạnh lắm con ạ, nếu mặc thêm áo khoác thì che hết “bộ đồ cổ” rồi còn gì ? Thôi, để sư mặc áo tràng bình thường nhé.” Nhưng chúng tôi không chịu nên Ni sư đành … chiều. Và bà thầy bói của chúng tôi vẫn mặc bộ áo dài the xanh nhưng không đội khăn đóng mà đội mũ len và khoác áo lạnh bên ngoài. Hội chợ Xuân của chúng tôi còn có cả quán chè, quán chả giò, quán rong biển nướng, quán khoai tây chiên, quán bánh bao, lại có cả nhảy sạp nữa.

51. Quan che ba Ba 2
54. Tham van su co Chan Khong
 
50. Quan che ba Ba
 
56. Tiem banh bao Xa-mu-xa
55. Thi dau co tuong
 
53. Choi nhay sap

Hội trợ diễn ra cho tới hai giờ chiều, sau đó các quán thu dọn để về phòng tiếp khách. Ngày mồng 4 tết chúng tôi chúc tết tại Sơn Hạ, quý thầy Sơn Hạ đã kỳ công chuẩn bị rất nhiều trò chơi để đón khách nhưng thật tiếc là hôm trước trời mưa nên các gian hàng của Sơn Hạ phải chuyển vào trong nhà vì vậy số lượng trò chơi và món ăn giảm xuống còn một nửa. Nhưng không vì thế mà thiếu đi sự ấm cúng tươi vui. Trong các trò chơi không có người thua kẻ thắng, chỉ có tình anh chị em lên ngôi. Sau khi vui xuân với các trò chơi chúng tôi đi thăm phòng quý thầy Sơn Hạ. Thầy Pháp Sơn - Trụ trì chùa Sơn Hạ đã làm cho khách tới phòng cười nghiêng ngả với lối hóa trang làm bà phù thủy đội bộ tóc giả dài tới vai với một quả cầu trên tay giống như trong các câu chuyện cổ tích phương Tây. Với quả cầu thủy tinh “bà cụ” biết hết những gì xảy ra trong nhân gian. Đây là hình ảnh bà thầy bói thời xưa của người Tây phương. Không khí đón xuân rất vui an lành và hạnh phúc.

Chúc tết tại Sơn Hạ là ngày đón năm mới cuối cùng của chúng tôi. Sau đó chúng tôi được làm biếng hai ngày trước khi vào lễ tự tứ và sau ngày tự tứ ba hôm chúng tôi có khóa tu xuất sĩ diễn ra tại Xóm Thượng. Chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe về khóa tu này sau. Nhân dịp năm mới về, Tăng thân Làng Mai kính chúc quý vị và gia đình một năm mới an lành, hạnh phúc, tu tập tinh tấn, luôn giữ được hơi thở bình an, ánh mắt từ hòa và lời nói ái ngữ và thực hiện được lời Sư Ông dạy: “Sáng cho người niềm vui. Chiều giúp người bớt khổ”

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cử hành nghi thức niệm Phật cầu gia bị

Bình Định: Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp thường kỳ triển khai Phật sự cuối năm 2024

GNO - Sáng 11-12, tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh (114 Tăng Bạt Hổ, TP.Quy Nhơn), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định đã tổ chức cuộc họp thường kỳ nhằm triển khai các công tác cuối năm 2024, góp ý dự thảo tổng kết Phật sự năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Thông tin hàng ngày