Thầy và những ngày xưa

Tác giả (phải) bên thầy bổn sư - Ảnh: L.Đ.L
Tác giả (phải) bên thầy bổn sư - Ảnh: L.Đ.L
Bôn ba vì cơm áo, theo danh vọng nên có đôi lần con gục ngã bên đường. Sóng gió cuộc đời đã để lại những vết thương thật sâu trong trái tim con. Trong giấc mơ đêm qua con thấy mình trở về với mái chùa, với những buổi chiều bên tiếng kệ lời kinh, được nghe những tiếng gọi trìu mến của ngày xưa, con đã mơ thấy thầy ở bên con...

Hồi đó, khi lên 9 tuổi con đã xa cha mẹ về ở với thầy. Hoàn cảnh gia đình con khó khăn, thầy đã cưu mang nuôi dưỡng cho con ăn học, do mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình, về bản thân yếu ớt nên con ít cười ít nói, vì thế con được thầy quan tâm và chăm sóc nhiều hơn mọi người.

Thầy thương yêu hết mực, ăn gì, làm gì, đi đâu thầy cũng gọi "Thiện Đông ơi". Cứ mỗi lần thầy đi giảng ở xa thầy lại đèo con theo trên chiếc xe Cup 50 cũ kỹ, thầy bảo "Con ôm thầy chặt nhé chứ không thì rớt xuống đất đó"; thế là con ôm chặt lấy thầy.

Những buổi công phu chiều con đứng ê a ngọng nghịu với bài kinh Mông sơn thí thực. Những buổi công phu khuya con gật gù bên chuông mõ, từ 4 giờ đến 6 giờ sáng mới hết một thời kinh, bước xuống nhà Tổ thấy thầy ngồi đó, cứ sợ thầy rầy nhưng thầy lại nhìn con cười khẽ.

Ở với thầy con chưa một lần bị thầy lớn tiếng la rầy, thầy chưa một lần trách phạt con. Thầy dạy con cách đối nhân xử thế, thầy dạy từ tướng đi cách nói, thầy dạy con cả cách làm từng cái bánh tét bánh chưng… Mỗi khi con nghịch ngợm không nghe lời thì thầy đã khuyên nhủ hết lời.

Thời gian cứ trôi qua, mảng tường cũ rêu xanh phủ kín, mái hiên chùa xập xệ cũng đã đổi thay. Hai mùa nắng mưa cũng làm hình hài con lớn theo năm tháng. Mười năm sống với thầy nay con trở thành một thiếu niên cao lớn, biết mộng mơ đua đòi theo đám bạn cùng lứa, biết chọn quần áo đẹp, biết đi xe máy và biết hẹn hò...

***

Thời gian trôi, sau 10 năm ở chùa… con quyết định từ bỏ mái chùa quê, bỏ lại tình thương bao la của thầy, bỏ lại những lời giáo huấn về đạo đức, tình người, con mang ba lô trên vai bước vào đường đời đầy chông gai, giông bão. Con đã tưởng tượng cuộc sống đầy màu hồng về con người, về tương lai... Nhưng con đâu ngờ cuộc đời như giấc mộng; sống chết vô thường; được mất, có không như bọt nước...

Con nhận ra: không một ai có thể đem đến tình thương như thầy cho con trong cuộc đời này. Con đã không làm theo ý của thầy dạy bảo, con biết mình đã sai. Con không đi theo con đường thầy dìu dắt, con biết mình đã sai và giờ con muốn quay trở lại!

Con nhớ ngày con quỳ bên thầy để nói về tâm trạng cũng như những suy nghĩ của mình: để con xin được trở về nhà, để con có thể thực hiện những mơ ước của riêng mình. Ánh mắt buồn, thật buồn, thầy nhìn con không nói, im lặng thật lâu rồi thầy nắm chặt tay con dạy rằng "Cuộc đời vốn không như ta mong đợi, con hãy chăm sóc cho mình, đừng để cám dỗ của danh lợi làm mờ mắt, nghèo cho sạch, rách cho thơm, con hãy sống cho xứng đáng là một người con Phật". Con gục đầu bên thầy khóc nức nở như đứa trẻ lên ba và đó là lần cuối cùng con hạnh phúc được ở bên cạnh thầy.

Đến bây giờ thì con đã hiểu những lời thầy dạy, hiểu được tình thương của thầy là không ai có thể so sánh được. Mỗi ngày trôi qua con luôn thực hiện lời theo lời thầy "Ở đời sống cho có nhân có nghĩa".

Ngẫm nghĩ, con nhận diện được rằng nhờ nương nhờ giáo pháp, nương nhờ tình thương của thầy con đã có một tuổi thơ thật bình yên. Và thầy ơi, mãi mãi con sẽ không bao giờ quên được lời thầy, lời nói ấy sẽ theo con trên mỗi bước đường con đi qua…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày