Thơ trên Giác Ngộ số 749

GN - Nương theo bóng đàn chim Lạc/ Cháu con khắp cõi tìm về/ Mây nắng Phong Châu tỏa rạng...

Cội nguồn linh diệu

Nương theo bóng đàn chim Lạc

Cháu con khắp cõi tìm về

Mây nắng Phong Châu tỏa rạng

Một miền linh diệu sơn khê

Tìm dấu tích xưa để lại

Thửa ruộng nơi vua cày bừa

Hoàng hậu chăn tằm, dệt vải

Bốn mùa vun nắng gieo mưa…

Theo chàng Lang Liêu dâng lễ

Bánh chưng vuông, bánh dày tròn

Báu vật Hùng Vương truyền lại

Vẫn xanh rờn dải nước non…

Hòa vào linh thiêng đất Tổ

Nhành cây, viên đá, làn hương…

Chắp tay để lòng thanh tịnh

Đưa nhau về với cội nguồn…

Trải bao thăng trầm, dâu bể

Núi sông thêm vẻ ngọc ngà

Công đức vua Hùng sừng sững

Cao vời Nghĩa Lĩnh nhìn xa…

Trần Văn Lợi 

 ----------------------------

Tổ quốc trong tôi đẹp mãi muôn đời

Tổ quốc trong tôi đẹp mãi muôn đời

Từ thuở Âu Cơ đưa

năm mươi người con lên rừng

Và Lạc Long Quân mang năm mươi người con về phía biển

Gấm vóc non sông muôn đời hiển hiện

Con Lạc cháu Hồng chung dòng máu tổ tiên…

Tổ quốc trong tôi sống đẹp, sống hiền

Biết “chín bỏ làm mười”

“Một câu nhịn, chín câu lành” nhân nghĩa

Giữa phong ba, bập bùng bão tố

Vẫn kiên trung, ngay thẳng, ngẩng cao đầu!

Tổ quốc trong tôi mưa nắng dãi dầu

Hạt gạo dẻo thơm bởi mồ hôi vị mặn

Cây đước chân trần bao đời bám biển

Hạt phù sa mát rượi lúa đồng xanh…

Tổ quốc trong tôi ơn nghĩa sinh thành

Nên vóc dáng, nên hình hài đất nước

Cánh cò trắng bay rợp miền cổ tích

Hoa khế bờ ao tím biếc mây chiều…

Nói sao hết được lòng mình

Hỡi Tổ quốc thương yêu

Cho tôi được hóa thân làm ngọn sóng

Cho tôi được hóa thân làm biển rộng

Ôm trọn mảnh đất này

Giữ máu thịt cha ông...

Lê Thị Xuân Hương 

---------------------------

Nghe điềm nhiên con mắt

Cơn bão cuộc đời

Nghe tàn phai con mắt

Về cùng tiếng thở dài của mẹ

Chiếc khay trầu ủ thắm lá nhân gian

Nén nhang

Trừ tịch mẹ nỗi buồn

Hương khói cha thanh thản hành trình rơm r

Những luống cày cuối ngày hối hả tăm tắp về đâu

Những cơn bão hoành hành nối tiếp nhau xéo nát phận người

Năm ngón ửng hồng trũng sâu con mắt

Cỏ dịu dàng ấp ủ mặt đất hoang tàn màu xanh chân thật

Cát bụi đáy mồ bỗng nhớ tinh khôi

Về cùng mẹ bên thềm nhặt hạt mồ côi cha tiếng chuông gieo lơ lng bên đồi

Lối cũ bâng khuâng bưc tha hương trở về cội rễ

Cơn gió chuyển mùa rón rén len qua khe cửa

Chuỗi bồ-đề an lạc hóa duyên

Cơn bão bụi hồng

Nghe điềm nhiên con mắt

Giao hòa che ngang khuôn mặt

Ẩn mật môi cười.

Trần Quang Phong

--------------------

Chùa quê

Chùa quê ấm áp tâm làng

ủ màu gạch cổ mơ màng bên sông

qua bao biến động chuyển vòng

vẫn uyên nguyên chảy một dòng xa xưa

vẫn còn nét chạm chiều mưa

tay người thợ khéo khoa khua giữa đời

dáng rồng cuộn vút mây trời

âm dương lợp mái hồng tươi thuở nào

điện thờ Phật Tổ ngạt ngào

hương trầm tỏa quyện gửi vào lời kinh

chùa quê tâm đức đượm tình

khảm trong viên giác bóng hình ngộ duyên…

Ngàn Thương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày