Kim Sơn thiên cổ tự,
Bi Trí hiện tùy duyên,
Chân tâm vô sở trụ,
Điều Ngự Giác Hoàng viên.
Từ trên núi cao ấy, ta vẫn nghe nhịp thở cuộc sống qua tiếng xe lửa chạy đêm ngày, qua những mái nhà thấp thoáng ẩn hiện, qua biển cả xa xa, qua những con người ngày ngày lặng lẽ lên núi phụ giúp việc rồi trở về. Lặng lẽ, bình an, tĩnh mịch.
Buổi sáng ở đài Quan Âm
Rồi một ngày dòng đạo pháp lan tỏa, suối nguồn ngọt ngào tuôn trào, những khóa tu Xuân Hạ Thu Đông tiếp nối, vài chục người rồi đến vài trăm người, từ những cụ già đến bé thơ hồ hởi vượt đường xa đến đây. Bỏ lại phố thị sau lưng, bỏ lại tất bật xô bồ cuộc sống, về đây học Hiểu thương, về đây “ Ngồi đây ngồi cội bồ đề, vững tâm chánh định, không hề lãng xao”.
Tập thở và cười
Một ngày mùa hạ, tôi may mắn được biết đến ngôi chùa cổ, nỗi tò mò háo hức thúc giục tôi đi. Đón tôi là ánh trăng vàng vằng vặc treo lơ lửng, ánh sáng dịu dàng trải dài muôn nơi. Khóa tu mùa hạ tại chùa Kim Sơn, Nha Trang diễn ra từ ngày 24 đến 27 tháng 6 đã đón hơn 500 thiền sinh, trong đó đã quá nửa là những thanh thiếu niên trẻ tuổi. Tuổi trẻ hiếu động, nghịch ngợm thế mà các em đã tập làm quen với dậy sớm ngồi thiền, làm quen với ăn cơm trong im lặng và những bước chân thiền hành chậm rãi. Từ xa lạ, từ muôn nơi, các em đã dễ dàng hòa nhập và làm quen nhau trong tình pháp lữ. Buổi sáng ở đài Quan Âm, giữa muôn trùng hoan ca chim chóc, giữa bình minh đang hé nụ, các em chia nhau bữa sáng ấm áp, và lắng nghe nhịp thở đất trời. Hay dọc theo triền núi, những bước chân bé thơ dịu dàng hôn lên mặt đất, nụ cười hé nở sau vành nón, chiếc nón như tai nấm lúp xúp quanh rừng cây, chỉ chiếc nón đơn sơ che nắng thôi, thế mới biết ôn trụ trì yêu thương thiếu nhi đến thế nào.
Buổi lửa trại bập bùng, tay nối tay, đan thành vòng tròn rộng lớn, ánh lửa kết nên Thở và Cười. Tiếng hát vang vọng núi rừng, tiếng guitar nhẹ nhàng len lỏi, mùi ngô khoai thoang thoảng như ấu thơ vọng về.
Trò chơi dân gian
Lửa trại
Đến với khóa tu, có những em bé đã được chỉ làm mới, tức là em sẽ tập truyền thông lại với cha mẹ , bạn bè, những người mà em hờn giận. Những cái ôm, những nụ cười, sự thấu hiểu và tha thứ đã làm xúc động bao người. Cả chánh điện đã lặng đi khi đón nhận những lời xin lỗi hàn gắn. Nước mắt ngày xưa nay hóa thành mưa. Đôi khi hạnh phúc chỉ giản dị vậy thôi.
Hội ngộ rồi chia tay, sân chùa ngập tràn nước mắt và những lời hẹn khóa tu sau. Có những điều khó mà diễn tả được, hãy đến để cảm nhận và để tìm về, bạn nhé!