Trên đời như núi, cơm chùa
Vân du trẩy hội gặp mùa... thong dong
Gẫm suy vàng ngọc như không
Cà-sa áo Phật sắc hồng khó mang
Trẫm là chủ của giang san
Vì dân vì nước lo toan đêm ngày
Thế mà người chẳng chịu hay
Đem phiền muộn đổi, khổ thay nỗi đời
Trăm năm thế sự đầy vơi
Sáu ngàn ba vạn nhựt thời phù du
Làm sao sánh được nhà sư
Nửa ngày nhàn tịnh, ẩn cư nhiệm mầu
Đến đi mờ mịt nông sâu
Một đời sanh tử khổ sầu lầm than
Chưa sanh luống những bàng hoàng
Sanh rồi cũng lắm ngỡ ngàng tự thân
Trưởng thành cứ mãi phân vân
Thân này có phải thật thân chăng là?
(Hay là chỉ kiếp phù hoa
Mượn vay, vay trả... hằng sa bụi hồng)
Chẳng đi chẳng đến chẳng không
Đến lòng rộn rã, đi trông não nùng!
Buồn vui ly hợp lao lung
Sao bằng nhứt nhựt thư trung thanh nhàn?
Ai người liễu đạt Tăng nhân
Tức thì tỉnh thức tinh cần thiện tâm
Xuất gia vượt thế gian phàm
Không sầu không muộn thoát đàng bi thương
Miệng thường thấm vị thanh lương
Thân thường bá nạp, bốn phương du hành
Năm châu bốn biển thượng nhân
Hạt Bồ-đề... sớm nảy mầm từ xưa
Chơn La-hán, đẹp nhân thừa
Tam y nhứt bát hương đưa ngút trời
Đông Tây nhựt nguyệt sáng ngời
Tâm cơ chứ dụng, làm người chớ thâm
Trăm năm nửa giấc mộng vàng
Đường đời muôn dặm mơ màng cuộc chơi
Nhớ xưa Thương - Vũ... rã rời
Tần thâu sáu nước, Hán thời xây ngôi
Anh hùng nào mãi reo vui...
Non Nam núi Bắc nằm phơi bùn lầy!
Cát hồng khó đuổi trời mây
Hoàng bào khó đổi áo thầy cà-sa
Đúng sai - một niệm chánh tà
Ta xưa Hòa thượng ngự nhà Tây phương
Vì sao nay hiện đế vương?
Nam chinh Bắc chiến máu xương... phong trần!
(Ngai vàng, điện ngọc, giai nhân...)
Mười tám năm... chẳng an thân chút nào!
Bây giờ trẫm quyết quay đầu
Quê xưa Cực lạc vui hầu Phật thôi
Dù cho ngàn, vạn, muôn đời...
_________
(NSGN 339)
Tịnh xá Trung Tâm, cuối Hạ 2000 - PL.2544