(Cho em, nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, 1-6)
GN - Đó là những nụ cười vô lo của em, cô bé học trò miền núi tôi gặp trong một chuyến thiện nguyện. Là nụ cười của những khuôn mặt lem luốc, đen nhẻm bởi nắng gió miền biển, bởi những nhọc nhằn mưu sinh sau một buổi tới trường, nặng oằn con chữ bởi cái nghèo, cái đói.
Bằng chứng cho sự thiếu thốn ấy chính là em đến trường bằng đôi dép đứt, cái cặp cũ mèm và mớ sách vở từ thiện được tặng. Nhưng em vô tư, vô lo, vì em chưa đủ lớn để hiểu những khó khăn, nghèo đói có thể sẽ đè bẹp những ước mơ, hoài bão, chôn cứng đời em với rừng cay, muối mặn, với biển đêm giông bão…
Cuộc sống ở đâu không có những người nghèo, nhưng nghèo tới mức không có cái ăn, nghèo tới mức phải ăn rau rừng với cơm độn, chống chọi với rét mướt bằng thịt da, chân trần thì đau lòng lắm lắm.
Và sẽ càng đau hơn khi ở đâu đó giữa cuộc đời này có người bỏ hàng tỷ đồng, hàng triệu đô để xài đồ hiệu, đi xế hộp mà chưa một lần móc hầu bao sẻ chia cho những em thơ có áo mới đến trường, có miếng ăn ngon vượt cơn đói lòng. Cũng như sẽ đau lòng lắm nếu tiền đầu tư cho phúc lợi xã hội, tiền từ thuế nhân dân đóng góp “chảy” vào túi tham của một ai đó, của nhóm người nào đó giữa cuộc đời nhiễu nhương, lòng tham lam thống trị con người, chức vụ như công cụ để bòn vét này.
Nhiều người gọi đó là vô cảm, tôi học Phật hiểu rằng, mỗi người một nghiệp, nhưng vẫn cứ ước ao tình người trang trải, để em có thể nở nụ cười giòn tan nhiều lần hơn nữa, để em có thêm những niềm tin, sức mạnh mà ước mơ và bay cao ra khỏi đói nghèo, lam lũ, em ơi…
Ngọc Trong Đá