Thương nội, tôi nguyện học Phật tinh cần

GNO - Bà nội tôi dáng người dong dỏng, cao cao, mang nét đẹp của người phụ nữ miền Bắc. Bà rất đảm đang, chịu khó và rất thương con, thương cháu.

Là cháu gái đầu lòng trong gia đình, nên tôi được tất cả mọi người cưng chiều, nhất là bà nội tôi. Bà chăm chút cho tôi từng ly từng tí, như người mẹ thứ hai của tôi.

khoihuong.jpg


Nguyện khói hương gửi tâm tư tôi đến nội trong những ngày tháng Bảy - Vu lan - Ảnh minh họa

Thuở bé, tôi rất chăm học, mê đi học đến nỗi không thiết gì ăn uống. Trước khi vào lớp Một (xưa gọi là lớp Năm), tôi được cho đi học ở một trường tư thục gần chỗ bà tôi bán hàng để bà tiện việc đưa đón. Tôi còn nhớ, đó là trường Hải Vân, chủ trường là một bà giáo cỡ trung niên. Trường là một căn nhà mặt tiền đường, trong nhà phân ra được ba lớp.


Sáng nào bà tôi cũng phải vào lớp tôi học; hôm thì gói xôi, hôm thì ổ bánh mì, bà dúi vào cặp cho tôi, sợ rằng tôi mê học quá... quên cả đói bụng!

Bà tôi bán bánh mì gần đó. Quầy hàng của bà tôi vỏn vẹn chỉ là một cái bàn chữ nhật hơi rộng tí. Trên bàn bày vài cái dĩa đựng thịt luộc, patê, đồ chua, chai xì dầu, cái thớt, vài con dao... Kế bên cái bàn là cái cần xế đựng bánh mì.

Bà chỉ bán bánh mì vào buổi sáng. Khoảng gần trưa, bà đi chợ, mua trái cây về bày bán tiếp. Trưa, chiều, bà bán trái cây và thùng thuốc lá.

Bà tôi cứ tần tảo như vậy quanh năm, suốt bao mùa mưa nắng. Nhà nghèo, ba tôi đi làm ở một xưởng cơ khí, cùng với bà tôi lo miếng cơm manh áo cho cả gia đình. Má tôi lo việc nội trợ, chú tôi đi học, tôi và hai em của tôi còn nhỏ.

Bà tôi rất nghiêm khắc. Mặc dù bà buôn bán nhỏ ngoài lề đường, nhưng chú tôi học rất giỏi. Tôi và hai em tôi đều được đi học nghiêm chỉnh, được dạy dỗ đến nơi đến chốn.

Bà tôi thường nói: "Giấy rách phải giữ lấy lề". Tôi lúc ấy tuy còn nhỏ, nhưng cũng ngầm hiểu loáng thoáng là bà muốn khuyên con cháu phải sống sao cho có nề nếp gia phong.

Thời gian trôi qua... Chú tôi được nhận học bổng đi du học ở Canada. Ông bà tôi đều già cả và qua đời, để lại bao niềm thương nhớ cho con cháu.

*


Sáng hôm nay, trời trong xanh chiếu nắng vàng thật đẹp. Miệng thầm niệm "A Mi Đà Phật", với tâm hồn thanh tịnh, tôi nhẹ bước chậm rãi dọc trên con đường đến tổ đình Vạn Thọ - nơi để thờ ông bà nội tôi. Ngước nhìn Phật đài, tôi nguyện mình luôn sống trong chánh niệm, giữ gìn Ngũ giới, để xứng đáng là con Phật.

Quỳ lạy bên cạnh hương linh ông bà nội, tôi nguyện luôn ghi nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của ông bà đối với ba mẹ mình, cũng nguyện giữ gìn nề nếp gia phong nghiêm chỉnh, để ông bà vui lòng nơi cửa Phật...

Tín Nhãn
(thinhphuc162@...)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày