GNO - Không như các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, tôi chỉ làm một người thích “săn” ảnh bình thường và vô cùng thích thú khi ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống.
Ảnh Thanh tịnh của Trần Thế Phong do Yến Nhi chụp lại
tại triển lãm "Ánh sáng cuộc sống" (từ 23 đến 27-8 tại TP.HCM)
Tôi nghĩ mình may mắn khi có duyên đến với buổi triển lãm ảnh "Ánh sáng cuộc sống" của nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong. Tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi được chiêm ngưỡng những bức ảnh ấy. Với 108 bức ảnh đã khiến tôi lóa mắt cả lên, không phải vì sự “lộng lẫy” hay mờ ảo thơ mộng, mà đó chính là những khoảnh khắc được ghi nhận lại qua từng tấm ảnh mang nét giản dị, thanh thoát trong đời sống Phật pháp.
Đời sống Phật pháp quả thật nhiệm màu, được toát lên bởi những hình dung dị đời thường, nhưng không phải ai cũng có thể cảm nhận, cũng như ghi nhận lại được điều đó. Vậy mà nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong đã làm được. Anh đã kịp thời ghi nhận lại những góc cạnh khác nhau như tụng niệm, lao động, sinh hoạt, làm công việc từ thiện,… của những Tăng Ni với mỗi bức ảnh vừa chân thực, vừa chan chứa sự an nhiên tự tại của chốn thiền môn.
Càng vui hơn khi nghe anh chia sẻ thông điệp về những những bức ảnh của mình, anh mong rằng mình có thể đưa vẻ đẹp của Phật pháp đến với mọi người nhiều hơn. Một ước vọng nghe có nhỏ nhoi nhưng cũng thật cao đẹp biết dường nào.
Tại buổi triển lãm, nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong đã nhận được nhiều sự quan tâm cùng những lời chúc mừng của giới nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam, giới Tăng Ni và mọi người có mặt trong buổi triển lãm. Điều đó quả thật rất xứng đáng, vì không chỉ anh vừa đem tới những bức ảnh chân thực cho người xem mà đồng thời anh cùng các mạnh thường quân gây quỹ hỗ trợ cho các chú tiểu có học lực tốt tại chùa Từ Ân (Bà Rịa - Vũng Tàu) và chùa Từ Hạnh (TP.HCM).
Với nghĩa cử cao đẹp đó khiến những người có mặt trong buổi triển lãm như tôi không kém phần xúc động.
Nhìn vào loạt ảnh mà nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong mang đến cho người xem, tôi nhận ra rằng, một bức ảnh chỉ là một khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống được chụp lại rồi hiện lên trên một chất liệu cụ thể, nhưng quan trọng nhất là làm sao cho cái hồn của bức ảnh ấy thấm sâu vào trong suy nghĩ của người xem mới gọi là điều hay.
Từ bức ảnh màu đến những bức ảnh trắng đen đều khiến người xem trầm trồ khen ngợi, nhận xét về từng chi tiết, bố cục ảnh, độ sáng,… Nhưng các bức ảnh trắng đen đã thu hút và để lại cho tôi ấn tượng nhiều hơn, vì khi nhìn vào một bức ảnh trắng đen gợi cho tôi nhiều hoài niệm trong cuộc sống, cảm thấy trong tâm hồn có hẳn một góc tĩnh lặng để mình suy nghĩ về chính mình, quả thật rất nhiều cảm xúc.
Vốn dĩ mỗi người là mỗi lăng kính khác nhau trong cuộc sống nên sẽ có những cách nhìn nhận đánh giá khác nhau. Khi đánh giá về một tác phẩm nghệ thuật, có thể người khen đẹp - người chê xấu, nhưng cơ bản họ vẫn không thể lý giải hết được xấu đẹp ở điểm nào nếu không xét đến tâm ý của người chụp ảnh. Tùy mỗi người đánh giá thế nào, với tôi những gì đơn giản, bình dị, đời thường vẫn đẹp hơn bao giờ hết.
Khách tham quan triển lãm nhận xét Những bức ảnh của bạn rất đẹp. Bạn thật sự có đôi mắt và năng khiếu về ảnh. Tôi nghĩ rằng nhiều người ở Úc sẽ thích những bức ảnh của bạn. Họ sẽ đánh giá cao về chúng nếu bạn có ý đến Úc du lịch và chia sẻ chúng - Anna và Peter, từ Úc Chúc mừng Trần Thế Phong. Là một nhiếp ảnh đi nhiều nơi, tôi đánh giá cao những bức ảnh của bạn. Tôi vô cùng xúc động vì những bức ảnh của bạn và những câu chuyện trong đó. Chúc mừng và cảm ơn vì những bức ảnh thật cảm xúc và bình yên của bạn. Chúc bạn luôn hạnh phúc - Donoly Joseph, người Phillipines |
Yến Nhi