Tình mẹ

Tranh minh họa
Tranh minh họa

GN - Hồi xưa, nhà tôi đông anh em nhưng anh em tôi đều được mẹ cha cưng chìu. Có những chuyện gần như khó tin nhưng có thật, tôi đã đến tuổi lấy vợ mà vẫn chưa biết cách giặt sạch bộ đồ mình mặc. Vì từ nhỏ đến lớn, công việc ấy mẹ tôi giành làm hết. Bộ đồ nào tôi vừa mặc xong bỏ ra là mẹ gom bỏ vào thau, chiều giặt. Mẹ tôi có thói quen giặt đồ mỗi ngày.

Lớn lên, tôi lập gia đình, ra ở riêng, nhà không cách xa nhà mẹ lắm, lại thuận đường đi chợ nên mẹ thường xuyên ghé nhà.

Những lúc vợ tôi không kịp giặt mấy bộ đồ vừa mặc xong, thế là mẹ gom đi giặt giùm. Cản lại và từ chối thẳng thừng sợ tổn thương lòng mẹ. Còn cứ để mẹ làm thì lòng day dứt không yên. Biết tánh mẹ thế, vợ tôi thường đem những bộ đồ mặc xong chưa giặt kịp giấu vào phòng riêng, không để cho mẹ bắt gặp.

Vậy mà mẹ đâu có “tha”. Hôm rồi vợ tôi đi làm, mẹ ghé nhà, nằng nặc bảo tôi đem chiếc mền tôi đắp cho mẹ giặt. Tôi viện nhiều lý do từ chối, nhưng canh lúc tôi sơ hở, mẹ vào phòng lấy mền đem giặt và phơi dưới ánh nắng tươi rói của buổi sáng ban mai.

Chiều mẹ lại ghé qua, lấy chiếc mền đã khô xếp lại ngăn nắp cho vào phòng. Tối ngủ, khi bước vào phòng, gần như tôi quên chuyện ban sáng. Nhưng khi kéo chiếc mền lên đắp, mùi của nắng, của gió, của tình mẹ bao la len vào tận trái tim...

Trần Thành Nghĩa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày