Tôi thật mắc cỡ với hai em!

GNO - Hòa với dòng xe cô tấp nập hối hả trên đường nhưng nghe tiếng tu huýt vang lên khiến tôi chú ý. Nơi vạch đường dành cho người đi bộ, có hai em nhỏ đang dùng chiếc gậy để dò đường. Ngay phía sau là người giáo viên đang hướng dẫn hai học sinh khiếm thị cách để băng qua đường...

Tiếng ống gậy kim loại ngập ngừng va xuống đất. Tiếng của thầy phía sau mạnh mẽ động viên cùng với những ánh mắt dừng xe nhìn theo thương cảm.

Chỉ là những bước chân khiêm tốn trên đường đời nhưng với người khác nó khó khăn như vậy đấy. Còn với ta, đôi mắt, đôi chân, đôi tay đầy đủ - mọi hoạt động  thật rất dễ dàng! Vậy mà ta vô tình không biết là mình rất “giàu có”. Ta chạy theo dục vọng rồi thất vọng, ta than vãn, đau khổ. Ta sử dụng những chức năng “tự nhiên có” đó cho những chuyện vô bổ, thị phi, rồi quay cuồng trong những vòng điên đảo.

Hai em nhỏ ơi, tôi thật là mắc cỡ với hai em...

DSCN0191.JPG


Tôi thật mắc cỡ với hai em - Ảnh: HDH

Hoàng Dũng Hùng
(Q.10, TP.HCM)

Nhật ký cuộc sống

Là những bài viết từ cuộc sống thường nhật của bạn đọc Giác Ngộ với những ghi chép qua “đôi mắt thương” nhìn đời. Khi đọc, bạn chắc chắn sẽ nhặt được điều gì đó cho mình, như một món quà bình an hay tìm thấy chính mình từ câu chuyện. Bạn cũng có thể viết tiếp câu chuyện như vậy trong sự lắng đọng, bình yên để tặng quà cho nhiều người khác.

Với ý niệm đó, trang Tuổi trẻ của báo Giác Ngộ sẽ mở chuyên mục Nhật ký cuộc sống để bạn đọc có đất trải lòng. Bài viết hoan hỷ gửi về: bandocgiacngo@gmail.com. Trân trọng đón chào bài vở của bạn đọc và CTV.

PGTT

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cổng vào khu di tích Đại học Nalanda ngày nay

Đời sống Tăng đoàn ở Nalanda (Ấn Độ) vào thế kỷ VII: Đi bộ (kinh hành) theo ghi chép của Pháp sư Nghĩa Tịnh

NSGN - Khoa học hiện đại cho thấy là sức khỏe con người tùy thuộc vào các vận động thường ngày, cụ thể như tập thể dục, đi bộ nhiều hay ít chẳng hạn. Tuy là một hoạt động nhỏ nhặt ít ai để ý đến, nhưng đi bộ lại đem đến cho ta những lợi ích to lớn không lường cho sức khỏe con người.
Ảnh minh họa

Xuân đến, quay về nhà...

GNO - Xuân về, người ta thường nghĩ đến một cuộc trở về. Trở về quê cũ, về căn nhà có bếp lửa ấm, có người thân ngóng đợi, có mâm cơm sum họp sau một năm bôn ba. Nhưng trong ánh nhìn của người học Phật, “về nhà” không chỉ dừng ở một địa chỉ địa lý.

Thông tin hàng ngày