Trong vòng nôi từ ái

Tịnh xá Ngọc Đạo, một  ngôi tự viện nhỏ nằm khuất mình trong con  hẻm 426, đường Nguyễn Văn Luông, Q.6, TP.HCM, gồm 2 vị Ni già và một bé gái mồ côi 13 tuổi. Cuộc sống an bình ấy chợt bị khuấy động vào một ngày đầu tháng 4 năm 2009, bởi một việc làm xúc động nhiều người.

 Sư cô Thích nữ Hoa Liên kể: “Ngày 6-4-2009. Trời vừa dứt cơn mưa, đêm đã khuya, khoảng hơn1 giờ sáng. Tôi nghe tiếng chó trong chùa sủa không dứt ngoài cổng! Trong lòng bồn chồn lo ngại trộm đạo rình rập quấy phá nhà chùa, nên tôi và Ni sư trụ trì thắp đèn ra xem. Theo hướng đàn chó, chúng tôi phát hiện một bé sơ sinh,  nằm khóc gần như không thành tiếng trong bọc vải trước cổng chùa. Khi Ni sư trụ trì bế em lên, thân thể em đã tím tái, đôi chỗ có dấu vết kiến đốt. Thương cho một đứa bé bất hạnh, Ni sư mang em vào chùa, lau rửa, sưởi ấm và  cho uống sữa...”.

Từ khi em bé trở thành một thành viên trong chùa, mọi người bỗng trở nên bận rộn hơn bình thường. Không gian bình lặng cố hữu của ngôi tịnh xá cũng bị phá vỡ vì tiếng khóc, tiếng cười của trẻ thơ, và chư Ni bỗng dưng kiêm nhiệm thêm công việc của người “vú nuôi”. Thấy quý cô quá cực nhọc, có người khuyên Ni sư trụ trì nên gởi em bé vào cô nhi viện, nhưng Ni sư không bằng lòng, vì muốn tự mình mang đến cho em một mái ấm với đầy đủ tình yêu thương. Ni sư nói: “Chư Ni ở tịnh xá ai cũng thương đứa trẻ, xem em như ruột thịt của chính mình, nên họ muốn bù đắp cho em những tình cảm thương yêu mà em đã mất. Nhà chùa sẽ chăm lo bảo bọc và nuôi dạy em cho đến trưởng thành...”.

Để thực hiện điều đó, nhà chùa một mặt tiến hành đăng ký lập khai sanh cho em tại phường địa phương và mặt khác dành cho em một sự nuôi dưỡng khá đặc biệt so với đời sống thanh đạm của Ni chúng trong tịnh xá. Khi chúng tôi hay tin đến thăm, chư Ni khoe với chúng tôi một bé gái bụ bẫm, xinh xắn được đặt tên là Võ Trúc Mai (theo họ của Ni sư trụ trì) và pháp danh Mỹ Nhung.

Nói về tịnh xá Ngọc Đạo, được Ni trưởng Thích nữ Diệu Liên thành lập vào năm 1969, năm 1997 khởi công trùng tu lần thứ nhất và mãi đến năm 2003 mới làm lễ lạc thành. Tịnh xá trải qua các đời trụ trì: Ni trưởng TN Đức Liên, Ni trưởng TN Liêm Liên và nay là NS.TN Thạnh Liên. Đây là một trong những ngôi tịnh xá, ít Phật tử của Phật giáo Q.6. Tại ngôi chánh điện, ngoài bàn thờ Tam bảo, dường như không còn vật dụng nào khác. Kinh tế nhà chùa hoàn toàn tự túc, chỉ dựa vào 4 buổi chợ mỗi tháng là bán thức ăn chay tại chợ Phú Định 1. Từ đó chúng ta mới thấy được biết bao ưu ái mà chư Ni tại đây đã dành cho em bé. Ngoài bé Trúc Mai, tịnh xá còn nhận nuôi em Võ Lan Hương, PD Mỹ An, 13 tuổi, học sinh giỏi lớp 8 Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh, một bé gái mồ côi mà nhà chùa đã  tiếp nhận vào năm 1996, trong một trường hợp tương tự như bé Trúc Mai.

Niềm hạnh phúc ấm áp

Bên cạnh những nhọc nhằn từ việc chăm lo cho các thành viên bé nhỏ của tịnh xá, chư Ni tại đây cũng có được sự đền bù. Đó là niềm hạnh phúc êm đềm của thiên chức “làm mẹ, làm chị” ở người phụ nữ, là niềm tự hào vì những “đứa con” xinh xắn, thông minh.  SC.TN Hoa Liên nói: “Từ ngày có bé Lan Hương rồi đến bé Trúc Mai, cuộc sống tu hành của chúng tôi như thêm phần sinh động. Việc săn sóc, nuôi nấng các cháu tuy cực nhọc, nhưng bù lại cháu Lan Hương là đứa bé hiếu thảo, học giỏi, còn bé Trúc Mai thì đúng là “một thiên thần bé nhỏ”,  một “báu vật” của chúng tôi, là nguồn động viên làm vơi đi những cơ cực trong 4 buổi chợ của Ni sư trụ trì”. Riêng NS.TN Thạnh Liên thì không giấu được niềm tự hào khi gặp lại tôi nhân lễ khai giảng trường hạ chùa Tuyền Lâm: “Hôm nào mời anh ghé thăm, con bé bây giờ “thấy dễ thương” lắm!”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tam thời đồng hiện" của Quang Đức

Mặc sen

GNO - Mặc Hương đã nở sen và tỏa hương vào đời sống mỹ thuật từ khi nhóm họa sĩ Phật tử này hình thành và triển lãm lần đầu vào mùa sen Phật lịch 2551 khi mới chỉ gồm 10 thành viên.

Thông tin hàng ngày