Ngôi chùa 800 tuổi
Tọa lạc trên mảnh đất thiêng thôn Thượng Phúc - xã Tả Thanh Oai - huyện Thanh Trì - Hà Nội, chùa Bảo Tháp đã đi cùng với chiều dài lịch sử dân tộc gần 800 năm. Đây trở thành một địa chỉ Phật giáo linh thiêng gắn với nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử bằng bản thần phả còn lưu giữ có giá trị văn hóa vô cùng độc đáo.
Đại Việt sử ký toàn thư ghi lại: bà Hồ Thuận Nương là người Diễn Châu lấy vua Trần Minh Tôn (1314-1329) sinh hạ vua Trần Nghệ Tôn. Con vua Trần Nghệ Tôn lấy con gái Hồ Quý Ly. Sau khi Hồ Quý Ly giết con rể lập cháu ngoại làm vua, trong thời gian ChamPa đánh vào Thăng Long, bà tìm đến chùa Bảo Tháp để lánh nạn. Tại đây, bà gặp Hồ Bà Lam, là chú họ của bà và cũng là người hết sức mộ đạo. Tại chùa Bảo Tháp, bà cùng với Hồ Bà Lam tu đạo, làm từ thiện và đã đắc đạo tại đây. Truyền thuyết kể lại rằng, trong một lần vua Lê Lợi dẫn quân ra Bắc đánh giặc Minh đã nghỉ doanh trại ở chùa Bảo Tháp, được bà Minh Từ báo mộng phù hộ, báo mộng chuyến đi sẽ thắng lợi. Sau khi thắng giặc trở về, vua Lê Lợi đã phong tặng sắc phong mỹ tự “Thượng đẳng phúc thần hưng quốc” cho bà Minh Từ Hồ Thuận Nương. Đặc biệt, cho đến ngày nay, các cụ cao niên trong làng vẫn không quên câu chuyện kỳ lạ về cuộc vây bắt Việt Minh của giặc Pháp trong chùa Bảo Tháp. Khi giặc Pháp ào ạt đổ vào chùa, không thấy Việt Minh đâu, chỉ thấy khám thờ có tượng Đức cao tăng Hồ Bà Lam. Chúng hò nhau khuân ra, không được mà toàn thân ướt sũng. Quá sợ hãi, chúng bỏ chạy nhưng toàn thân đau đớn. Trước sự hiển linh đó, chúng phải sắm đồ lễ đến chùa khấn vái, xin tạ tội. Kính lễ xong, chúng hết đau đớn và từ đó chúng coi đây là cõi thiêng không bao giờ dám quấy phá và các cán bộ Việt Minh coi đây là nơi họp bàn, ẩn náu được Đức Phật che chở. |
Theo nhiều tư liệu lịch sử còn ghi chép lại từ Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Nam thực lục chính biên, An Nam hình thắng đồ…, chùa Bảo Tháp được xây dựng vào năm 1225 (cuối triều Lý đầu triều Trần) do Lý Thầm vốn là hoàng thúc vua Lý Huệ Tông trong truyền thống vương triều “Giúp nước, tu hành, dòng dõi tám đời nhà Lý”. Ông đã tu hành và đắc đạo hóa Phật, tiên khai phát sáng đạo Phật tại ngôi chùa Bảo Tháp hiện còn tồn tại đến ngày nay.
Theo bản thần phả 1270 chữ viết trên giấy rồng do Thượng thư Đông các Đại học sĩ Chính Biên ghi chép lại, việc ra đời ngôi chùa Bảo Tháp gắn liền với truyền thuyết “Hóa thân thần phật của bà Minh Từ Hồ Thuận Nương” vừa mang yếu tố huyền thoại vừa đậm chất hiện thực bởi nhân vật cụ thể của lịch sử.
Không chỉ có giá trị tâm linh và văn hóa lâu đời, hiện quần thể Chùa và Miếu Bảo Tháp còn lưu giữ được nguyên vẹn 32 đạo sắc phong trải qua các đời vua từ năm 1663 (đời vua Lê Huyền Tông) đến năm 1850 (đời vua Tự Đức) và tập thần phả viết trên giấy rồng của Đông các đại học sĩ Nguyễn Bính. Đó là những di sản vô cùng quý báu không chỉ của riêng chùa Bảo Tháp mà còn của cả dân tộc.
Với khuôn viên trên 5000 mét vuông, chùa Bảo Tháp được bố trí theo hình chữ Nhị, từ ngoài vào là Tam Quan. Sân chùa dựng hai cây Bảo Tháp: một tháp thờ phật Tây Trúc, một tháp thờ Phật nhà Lý. Hệ thống tượng Phật trong chùa có niên đại khoảng 300 đến 400 năm vô cùng quý giá. Những hoành phi, đại tự, quấn thư đều có niên đại mấy trăm năm.
Vất vả trùng tu
Thế nhưng, những linh vật vốn là hiện thân của giá trị ngôi chùa đã bị xuống cấp trầm trọng vì thời gian. Vừa qua, Bộ VH-TT&DL, các cơ quan chức năng cũng đã phê duyệt dự án trùng tu, tôn tạo lại chùa Bảo Tháp.
Theo đó, đã có đoàn cán bộ về khảo sát, quyết định sẽ trùng tu 4 gian của Tam bảo và dự kiến hết 1 tỷ 284 triệu đồng và quyết định cấp 800 triệu trong kinh phí để trùng tu, phần còn lại nhân dân tự đóng góp.
Nhưng trong quá trình tháo dỡ và trùng tu, rất nhiều câu hỏi và vấn đề bất cập đã đặt ra.
Thứ nhất là việc chỉ trùng tu 4 gian ngoài của khu vực tam quan mà 3 gian trong của khu hậu cung nối liền với tam quan lại không được trùng tu. Được biết, khu vực tam quan chỉ là nơi cho phật tử và du khách thập phương về cúng vái, còn phần hậu cung mới chính là 3 gian thờ chính của chùa.
Trong khi đó, khi dỡ bỏ toàn bộ phần Tam bảo thì có thể thấy phần hậu cung cũng đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều cột trụ đã mục và tường thì nứt nẻ. Thiết nghĩ, việc trùng tu, nên chăng có thể triển khai một cách đồng bộ hơn thay vì chỉ “làm mới mặt tiền” như thế.
Khi chúng tôi đến chùa Bảo Tháp, toàn bộ 4 gian Tam bảo đã bị gỡ xuống, san phẳng. Những cây cột lim (đường kính khoảng 50cm) là cột trụ của chùa bị vứt chỏng chơ thành từng đống vì hầu hết đã bị mối mọt xông rỗng thân, không thể sử dụng được nữa. Toàn bộ số tượng Phật được “di cư” tạm vào gian nhà chật chội sau chùa. Hoành phi, câu đối, cuốn thư mấy trăm tuổi bó lại xếp vào xó nhà ẩm mốc, những hình tượng đầu rồng chạm trổ vứt vương vãi dọc hai bên hành lang. Những bức tượng lớn không thể di chuyển thì đành phải che chắn bằng những tấm bạt một cách tạm bợ. Cả khuôn viên ngôi chùa dang dở như một đống đổ nát hoang tàn.
Khi những người có trách nhiệm với ngôi chùa này trả lời về việc trùng tu, tôn tạo thì vấn đề thứ hai mới được đặt ra, và là vấn đề cấp bách nhất.
Khi nhận được dự án và tháo dỡ 4 gian Tam bảo thì tất cả khác xa hoàn toàn so với “khảo sát” ban đầu. Nhiều hiện vật được khảo sát là có thể tái sử dụng như hệ thống 12 cột chùa có thể giữ lại 9 cột nhưng thực tế khi tháo dỡ thì cả 12 cột gỗ đã hỏng hoàn toàn do mối mọt đục rỗng”.
Sư thày Thích Minh Nguyệt trông nom ngôi chùa thốt lên: “Nhà chùa cùng nhân dân địa phương cố gắng hết sức mà không xuể. Nếu cứ để thế này thì bao nhiêu tượng Đức Phật, bao nhiêu hoành phi, câu đối, sắc phong không có chỗ an tọa, theo mưa nắng mà hỏng hết mất thôi”.
Trao đổi với PV, ông Đỗ Trọng Hội - Phó Chủ tịch UBMTTQ xã Tả Thanh Oai cũng không khỏi sốt sắng: “Ngôi chùa Bảo Tháp này đã chứng kiến hàng chục thế hệ cha ông chúng tôi. Sự xuống cấp nhanh chóng của ngôi chùa, chúng tôi biết mà không làm thế nào được. May mắn là vừa rồi Nhà nước có khảo sát và quyết định chi 800 triệu trùng tu. Nhưng với thực trạng xuống cấp như vậy, chúng tôi nghĩ vẫn còn phải cần thêm rất nhiều kinh phí mới có thể hoàn thiện được”.
Dự án trùng tu chùa Bảo Tháp vẫn đang được tiến hành một cách chậm rãi và có thể sẽ phải “đắp chiếu” nằm chờ kinh phí ở trên rót xuống do những bất cập từ việc khảo sát và thực tế. Đến bao giờ thì ngôi chùa 800 tuổi này mới trở lại được những giá trị mà nó vốn có hay vẫn chỉ là những lụp xụp, đổ nát, đó vẫn là câu hỏi cần nhiều cơ quan chức năng trả lời!