Từ chuyện “màu cờ”, nghĩ về “sắc áo”

GN - Không bàn cãi gì thêm nữa, bởi sự sai biệt, tùy tiện trong việc thay đổi màu cờ Phật giáo (vốn đã được quy định trong Hiến chương Giáo hội, cũng là niềm tự hào của người con Phật) như GN 629 nêu là chuyện “lạ”, khó chấp nhận (cụ thể là ở tỉnh Hải Dương, trong lễ hội chùa Côn Sơn, bạn đọc có thể tìm đọc bài “Nghĩ từ những màu lạ trong đạo kỳ của GHPGVN” - tác giả Thích Tâm Nguyên). 

>> Những màu lạ trong đạo kỳ của GHPGVN

Ở đây tôi xin nghĩ một chút về “sắc áo” của người tu sĩ Việt Nam, có lẽ sắc áo (pháp phục và thường phục) tu sĩ Việt cũng đã có khá nhiều màu bị pha trộn, không thống nhất. 

Chư Tăng Nam Tông.jpg

Trong một Tăng đoàn Phật giáo Nam tông đã có 3 màu áo khác nhau - Ảnh: C.T.V

Ngay trong một tổ chức Phật giáo là Nam tông mà cũng đã thấy có ba màu: vàng da bò, màu vàng đậm, màu măng cụt (Ở Việt Nam, ba màu vừa kể trên chư Tăng đều có mặc, nhưng chưa thống nhất và đồng phục, như Sa-di phải mặc màu nào, Tỳ-kheo phải mặc màu nào?). 

Hoặc một số tu sĩ tại chùa Giác Ngộ (Q.10, TP.HCM) thì lại mặc thường phục có màu vàng xám xám, trông có vẻ không giống lắm với những màu sắc của y áo các vị tu sĩ Bắc tông khác (màu vàng sậm)…

Là một Phật tử bình thường thiết nghĩ sẽ rất khó phân biệt tông phái của các vị tu sĩ nếu chỉ nhìn vào màu sắc của áo bởi màu áo dường như khá tùy tiện. Đó là chưa nói trong những buổi lễ lớn, quy tụ nhiều tu sĩ thuộc nhiều tông phái khác nhau của Phật giáo thì sẽ lỗ chỗ, không có “đồng phục” (cùng màu) nên nhìn sẽ bớt đẹp, thiếu sự thống nhất và trang nghiêm của Tăng đoàn. 

Thiết nghĩ, việc chấn chỉnh Phật giáo ngoài những việc lớn trong công tác giáo dục, hoằng pháp thì màu cờ, sắc áo thống nhất, được quy định rõ ràng trong Hiến chương và được thực hiện nghiêm mật trong đời sống, sinh hoạt của tu sĩ cũng sẽ tạo ra một hình ảnh đẹp của Phật giáo Việt Nam.

Đó là chưa nói tới những nghi lễ, kinh tụng ở ba miền Bắc - Trung - Nam hiện nay vẫn còn có nhiều khác biệt, mỗi nơi một kiểu. Một số vị “canh tân” bằng cách Việt dịch kinh điển ra tiếng Việt nhưng hình như vẫn chưa phổ biến, và mạnh ai nấy làm trong khuôn khổ đạo tràng, chùa của mình sinh hoạt. 

Vì thế mà không ít Phật tử các nơi khi đi tới chùa khác thì đành ngớ người ra vì nghi thức tụng niệm không giống nơi mình sinh hoạt. Phật giáo là một tổ chức thống nhất về mặt hành chánh nhưng vẫn còn những điều chưa nhất thống như vậy, mong rằng từ đại hội nhiệm kỳ mới này, Giáo hội nghĩ tới việc bổ sung những điều khoản trong Hiến chương, cũng như có kế hoạch cho việc thống nhất sắc áo, nghi lễ, chương trình đào tạo các bậc học từ sơ-trung-đại học Phật giáo để không phải khập khiễng như hiện nay!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh vẽ Nhật Bản thế kỷ XVII mô tả vũ điệu Bon Odori

Lễ hội Bon và vũ điệu Bon Odori của Nhật Bản

GNO - Lễ Vu lan tại Nhật Bản còn được gọi là Obon (お 盆) hay Bon là một ngày lễ truyền thống của Phật giáo Nhật Bản. Đã tồn tại ở Nhật Bản hơn 500 năm, lễ hội này đã trở thành nét đẹp tâm linh của người dân ở đất nước Mặt trời mọc.

Thông tin hàng ngày