Chị Mai Anh, Giám đốc M.A Travelista - Công ty Du lịch Người Việt Sành Điệu Mai Anh Nguyễn Group, là một trong những người như thế - người bước ra từ gian khó bằng nghị lực, và rồi dùng chính câu chuyện đời mình để thắp sáng niềm tin cho những mảnh đời kém may mắn khác.
Tuổi thơ gắn với những chuyến xe mua hàng tạp hóa cho mẹ bán
Sinh ra và lớn lên tại vùng quê Đồng Tháp trong một gia đình nhà nông vất vả; với tuổi thơ lam lũ, thiếu thốn gần như mọi mặt nhưng điều khiến người đối diện xúc động không phải là những khó khăn nghiệt ngã, mà là cách cô bé Mai Anh đối diện với nó - bằng nỗ lực không ngừng.
Năm học lớp 6, trong khi bạn bè cùng trang lứa hồn nhiên đến trường thì chị Mai Anh đã bắt đầu hành trình kép mỗi ngày: một buổi đi học - một buổi đi mua hàng tạp hóa cho mẹ và buổi tối vừa học bài, vừa bán hàng cùng mẹ. Hình ảnh cô bé nhỏ thó mặc áo dài ngồi trên chiếc xe đạp, hai bên lỉnh kỉnh các gói snack, thùng hàng gồng lưng đạp thật mạnh, thật nhanh, để mang hàng về nhà cho mẹ bán; đôi bàn tay nhỏ bé ấy chai sần theo năm tháng… những điều ấy đã trở thành ký ức theo chị đến tận ngày hôm nay.
Chị kể, ngày ấy bạn bè chị hay ghẹo “Mai Anh là con gà đẻ trứng vàng”, “thấy hàng xén chứ không thấy người đâu” vì chị chỉ có 38 ký, nhưng chị chưa một lần thấy mình mắc cỡ, hay thấy mình cực khổ. “Lúc nào tôi cũng nghĩ: chỉ cần bản thân mình cố gắng hết sức, sau này nhất định cuộc sống sẽ tốt hơn”, chị nhớ lại.
![]() |
Chị Mai Anh và mẹ của mình trong một lần hành hương tâm linh |
Ký ức ùa về khi chia sẻ với phóng viên báo Giác Ngộ, chị kể: “Ở quê nhà nghèo lắm, lâu lâu có ông bán cà rem ngang qua nhà, hai chị em mua một que kem mà phải thay phiên nhau liếm từng cái thật chậm, như thể muốn kéo dài niềm vui nhỏ nhoi ấy thêm một chút”. Và trong khoảnh khắc ấy, cô bé Mai Anh lại nhen lên một ước mơ thật đẹp. Chị nói với đứa em nhỏ: “Sau này chị lớn, sinh nhật của em, chị sẽ mua cho em cả… một căn nhà đầy kem cho em ăn cho đã”. Ước mơ đó trở thành động lực cháy bỏng để Mai Anh học thật giỏi, để thoát nghèo bằng chính năng lực của mình.
Cũng vì vậy, con đường học vấn là nơi chị đặt trọn tâm sức. Không chỉ học giỏi, Mai Anh còn liên tục nhận học bổng và giải thưởng đến mức bạn bè gọi chị là “đến trường chỉ để săn học bổng”. Có năm, bảng tin thành tích của trường dày đặc tên chị - điều mà với một cô học trò nghèo, đó không chỉ là niềm vui mà còn là sự cứu cánh, vì tiền đó chị đều dành cho mẹ trang trải những khoản nợ của gia đình.
Dấu chân của người trẻ không đầu hàng
Khi bạn bè lần lượt bước vào đại học, chị lại chọn cao đẳng - không phải vì không đủ năng lực, mà vì nơi đó… ít tốn tiền hơn: “Tôi thi đậu đại học ở TP.HCM nhưng tôi chọn học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Tháp vì đơn giản là thời đó học sư phạm không phải đóng học phí. Ba năm học, tôi nhớ rất rõ là mình chỉ đóng 162 nghìn đồng tiền sách vở kỳ đầu tiên, còn lại hoàn toàn dùng học bổng để đi học và sách vở mượn từ các anh chị học lớp trên hoặc thư viện nhà trường để học”.
Lựa chọn ấy khiến nhiều người thương, nhưng với Mai Anh, đó là quyết định đúng đắn nhất thời điểm ấy - vì nó giúp chị tiếp tục được học, tiếp tục nuôi giấc mơ “thoát nghèo”.
Ra trường, chị Mai Anh có nhiều thuận lợi từ kinh nghiệm “vào đời” bươn chải từ nhỏ cùng với quyết tâm, nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ, chị cũng tìm được những công việc với thu nhập khá tốt. Chị làm cùng lúc 2 đến 3 công việc khác nhau, giờ hành chánh làm văn phòng, tối về đi dạy thêm tiếng Anh tại các trung tâm và dịch thuật tài liệu cho các công ty.
Về sau chị mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho những người hiếu học có hoàn cảnh khó khăn. Những buổi dạy Anh văn online và offline của chị chan đầy tinh thần sẻ chia, nơi chị cố gắng truyền cho học trò không chỉ kiến thức mà cả niềm tin rằng học vấn có thể mở ra cánh cửa mới của cuộc đời.
Chính tinh thần ấy đã đưa chị đến với chương trình học bổng Báo Giác Ngộ, nơi chị đồng hành trong nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh vượt khó. Với chị, mỗi suất học bổng trao đi như một lời nhắn nhủ với những đứa trẻ có hoàn cảnh giống mình ngày xưa: “Phía trước là con đường, chỉ cần bạn đừng bỏ cuộc”.
Nữ Giám đốc từ hành trình không ai ngờ đến
Ít ai nghĩ rằng cô gái bé nhỏ đạp xe cọc cạch mua hàng tạp hóa khắp các nẻo đường “thấy xe mà không thấy người đâu” ngày nào nay đã trở thành Giám đốc M.A Travelista. Vài năm gần đây, chị bước sang lĩnh vực du lịch tâm linh - một hướng đi đòi hỏi không chỉ kỹ năng kinh doanh mà còn sự thấu cảm và chiều sâu về đời sống tinh thần. Các tour do công ty chị tổ chức không đơn thuần là chuyến đi thưởng ngoạn thắng cảnh, mà là hành trình trải nghiệm, tìm về sự bình an, hiểu hơn về giá trị sống và nếp tu tập lành mạnh.
Chị nói: “Mỗi chuyến đi không chỉ để có nguồn thu nhập cho cuộc sống hàng ngày mà tôi muốn gửi gắm vào đó những hành trình đẹp, những câu chuyện đáng nhớ về những nơi tôi và những người bạn, những khách hàng của tôi đã đi qua. Tôi muốn người đi cùng mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thư thái hơn, cảm và hiểu mình hơn cũng như có thêm niềm tin vào những điều tử tế trong cuộc sống”.
Điều gì làm nên một Mai Anh của hôm nay? Có lẽ là sự cộng hưởng của rất nhiều yếu tố: một tuổi thơ khó khăn nhưng không khuất phục, những ngày đi học mệt mỏi trên chiếc xe đạp cọc cạch đầy hàng hóa nhưng không bao giờ biết than thở, những đêm dài học bài dưới ánh đèn bàn cũ kỹ, và cả lời hứa với đứa em về “một căn nhà đầy kem” - lời hứa khiến chị chưa bao giờ cho phép mình sống một cuộc sống nửa vời.

