GN - Cuộc sống có nhiều mối lo, ai cũng có nỗi khổ và cái khó của riêng mình, nên nếu ta đem mà bày biện ra để so kè ai khổ hơn ai thì ta đang gieo thêm bất hạnh cho cuộc đời, kéo tụt niềm tin xuống "chạm đáy".
Do vậy, bất cứ sự việc nào của mình, của người, tôi luôn nhìn về hướng tích cực, tôi gọi nó thành "pháp tu" tư duy tích cực, để mỗi cái nhìn đều thấy ánh sáng bừng lên, cho người và cho mình con đường để đi tới chứ không ép nhau đến ngõ cụt, đường cùng.
Không biết, như thế có phải là tôi đang tự huyễn hoặc mình như một suy nghiệm nào đó, nhằm "đánh lừa" bản thân và mọi người hay không?
Ảnh minh họa
Có lần tôi tặng cho đứa em nhỏ (mà mình quý mến, thương yêu) mấy dòng "thư pháp bút bi" câu nói của ai đó, rằng "niềm tin sẽ biến điều không thể thành có thể" để nhắc em và cũng là để nhắc mình đừng bao giờ đánh mất niềm tin.
Niềm tin ấy là gì? Là ánh sáng ở cuối đường hầm, sẽ lóe lên trong bóng tối. Là "sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình trong gian khổ hy sinh". Là trong mỗi con người có Phật tánh - thứ thiên lương mang tên từ bi, trí tuệ ẩn tàng, chỉ cần mình kiên nhẫn tưới tẩm và tất nhiên người đủ duyên để lãnh hội con đường.
Tùy duyên là hướng nhìn được áp dụng khi mình đã cố hết mình để chuyển hóa tự thân, hoàn cảnh xung quanh chứ không phải lý lẽ đưa ra để nhằm né tránh, thoái thác mọi thứ!
Trở lại cái nhìn tích cực. Tôi biết, mình chuẩn bị cho một cái chết rõ ràng sẽ phải đến - đối với nhiều người là một suy nghĩ như là đang bi quan, ấu trĩ, tiêu cực. Nhưng, đứng trên quan điểm đạo Bụt, "mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh" mới thấy sự chuẩn bị ấy là tích cực và chẳng bao giờ thừa. Bởi, cái chết đâu có chừa người trẻ, đâu phải là chuyện chỉ dành riêng cho người già?
Tất nhiên, không vì thế mà tôi tung tin chết chóc cho người thân-thương mình lo sợ, và đôi khi tích cực đùa vui với sự chết một chút, bảo mình còn sống dai nhách, dễ gì tới lúc phân kỳ, bởi một lẽ "mình còn nặng nghiệp lắm, phải sống để trả cho đời, cho người" cũng là một "tư duy tích cực" mà sáng nay tôi đã ưu ái dành tặng cho người đã thức suốt đêm lo tôi không khỏe, rồi sáng nay xăng xái bảo tôi đi khám bệnh, thứ bệnh xoàng của người trẻ mà tôi tự biết là... chẳng hề hấn gì.
L.Đ.L