Chưa một lần gặp mặt nhưng không hiểu sao Tuệ Uyển đối với tôi vẫn luôn như một niềm thân thiết, gần gũi.
HT.Thích Minh Thông, thầy Đạo Quang, thầy Tường Thanh, cô Ngọc Sương… tôi mới chỉ được nhìn qua ảnh, Tuệ Vi Vi, Tuệ Khả Nhi, Tuệ Thục Hân… tôi mới chỉ được nghe tên, mà sao lúc nào cũng cảm giác đó là người thân, là anh chị em của mình.
GĐPT Tuệ Uyển ngày 20 tuổi - Ảnh: Diệu Thảo
Tuệ Uyển là một Gia đình Phật tử được cố Ni trưởng Thích nữ Trí Hải thành lập năm 1992, tại chùa Long Sơn, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Năm 2003, sau khi Ni trưởng viên tịch, HT.Thích Minh Thông, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Khánh Hòa là người tiếp tục nâng đỡ cho các em. |
Tuổi đời không còn trẻ, đi theo ánh sáng nhiệm mầu của Phật pháp trong một khoảng thời gian cũng không ngắn trong kiếp người này, nhưng chưa một tổ chức thanh thiếu niên Phật tử nào cho tôi cảm giác bền vững và gắn kết với nhau như Tuệ Uyển.
Tôi cũng đã từng tham gia một tổ chức dành cho những Phật tử trẻ tuổi, đã trải qua cảm giác mình là “lính mới” cho đến cảm giác mình đã trở thành một “lão làng”. Vì vậy, tôi đã chứng kiến bao nhiêu người đến, người đi, chứng kiến sự hào hứng của các bạn khi được đăng ký làm thành viên, rồi cũng nhìn thấy các bạn vì những lo toan bộn bề cuộc sống, nên trong lòng dù không muốn, cũng vẫn phải rời bỏ tổ chức của mình, và rồi chính tôi, cũng thành một người như vậy.
Trong lòng tôi cảm thấy ngậm ngùi, bởi cái thời cùng nhau tu tập, sinh hoạt đã không còn nữa, cố gắng lắm mới có một buổi để họp mặt nhau bên đĩa cơm chay hay tách trà, nhắc lại những kỷ niệm cũ.
Tôi tự trách mình, không thể sắp xếp một cuộc sống thảnh thơi hơn, dành ra một khoảng thời gian cho những ngày như thế, những ngày mà tôi đã trân trọng, nâng niu.
Nhưng tôi cũng thấy ngậm ngùi, thương cho các bạn đồng đạo của mình. Là người đời, không ai tránh khỏi những vất vả để mưu sinh. Chẳng thể vì thế mà trách họ không hết lòng, không đi theo đến cùng. Tôi chỉ mong sao gặp được những người dành cả tâm huyết cuộc đời cho những công việc như thế, họ sẽ là những bến đỗ vững chắc, để những con thuyền chở bao lo toan vất vả ấy luôn có nơi quay về.
Nghĩ đến đây, tôi mới hiểu được, vì sao mình luôn cảm thấy Tuệ Uyển là một tổ chức bền vững và có sự gắn kết cao đến như vậy.
Các em thật hạnh phúc bởi có những “người cha, người mẹ” trong gia đình Tuệ Uyển dành tất cả tâm huyết cho các em. Cuộc đời đổi thay. Chỉ cần một năm quay lại còn gặp lại được người cũ đã là một niềm hạnh phúc lớn lao, vậy mà các em nghĩ xem, 20 năm quay lại, dù có người đã khuất, có những người mới đến, nhưng vẫn tinh thần ấy, vẫn niềm yêu thương ấy, vẫn gia đình ấy đang chờ đợi các em, có gì sánh bằng niềm hạnh phúc, may mắn ấy không?
Mong các em luôn biết mình đang sống trong hạnh phúc, để luôn biết trân trọng, nâng niu từng giây, từng phút, để luôn nhớ tới công ơn của những quý thầy, quý sư cô đã nâng bước, dìu dắt các em từ những bước đi đầu tiên cho đến tận ngày hôm nay...