Lắng nghe để hiểu
Gần đây, vấn đề tự tử được đề cập nhiều trên báo chí nhưng không còn là những tin thông thường, đơn giản mà như một vấn nạn xã hội cần quan tâm. Việc tự vẫn của những người chán sống đến lúc cho chúng ta hồi chuông cảnh tỉnh, nhìn lại vì sự việc không chỉ riêng trong từng phạm vi cá nhân, gia đình mà là vấn đề hành xử giữa người và người đối với nhau trong xã hội.
Người đời thường ngợi ca xưng tụng, khuyến bảo nhau sự lắng nghe, sự thấu hiểu giữa mọi mối quan hệ nhưng trước một vấn đề trầm trọng (tự tử) của ai đó, chúng ta thường chỉ biết thắc mắc với dấu hỏi “tại sao” cùng những biểu hiện không đồng tình, vội vã quy kết lên án cho đó là hành động điên rồ, là ngu ngốc v.v… Vì sao như vậy?
Thông thường, trước mọi sự việc, chúng ta chỉ đứng ở góc độ cái tôi để đánh giá, phê phán nên chưa thấy hết được nỗi bế tắc của con người, những vướng mắc không được giải tỏa khiến họ uất ức dẫn đến trầm cảm. Vì sự phán xét đó vẫn đặt nguyên ở vị trí mình mà chưa thực sự sống cùng với mọi cái tôi để thấu cảm hết mọi tâm trạng. Chúng ta khó thông cảm với những tâm hồn phải đối diện với sự chọn lựa, lâm vào đường cùng không lối thoát. Vì (biết đâu), rơi vào trường hợp của bản thân chưa chắc khi ấy cái tôi của chúng ta đã sáng suốt hơn những cái ta lầm lạc dại dột ấy. Đứng trước ngưỡng cửa “muốn chết”, hơn ai hết họ đang trực diện với ngục tối tâm hồn, đang bị giày vò bởi một nội tâm u ám nên không còn muốn hướng đến suy nghĩ tích cực nào vì trước mắt cánh cửa “địa ngục” đang mở ra mời chào, vẫy gọi. Họ đã từng cố gắng và tìm kiếm một lối thoát hoặc sự ủi an song chính thái độ vội vã phê phán, xem thường ý định dại dột (từ chúng ta) chỉ làm họ thêm hụt hẫng, đẩy họ vào sự lạc lõng vô tận của tâm hồn. Hơn lúc nào hết, họ cần tiếp thêm sức mạnh, cần đến bàn tay của con người, của tình thương nâng đỡ dịu dàng đúng lúc. Không mắng nhiếc, không rầy la, có khi chỉ cần im lặng ngồi cạnh bên nghe họ… khóc cho dù là nguyên nhân nào, từ những vấn đề lớn lao trầm trọng hay chỉ vì lý do nông nổi.
Vì vậy, chúng ta cần biết quan tâm nhiều hơn trước những nhu cầu mong mỏi nào đó để tùy tình huống phối hợp xử lý một cách thấu đáo, nhẹ nhàng, bằng chính sự lắng nghe chân tình. Đừng dập tắt nguồn hy vọng ít ỏi le lói (vào chính giai đoạn sa sút tinh thần ấy) cũng đủ cho họ làm điểm tựa tiếp tục bám trụ cuộc đời, trước khi tinh thần họ tuột dốc hoàn toàn.
Đừng vội vàng với “tại sao” và “tại sao” và nên cảm thông hơn là lên án với những cái chết (do tự vẫn) đã xảy ra. Đành rằng tự vẫn là giải pháp tiêu cực, chẳng ai đồng tình và với người tràn trề nhựa sống, tràn đầy thuận duyên, lạc quan lại càng không chấp nhận lối suy nghĩ đen tối ấy. Như trường hợp tự sát của một tu sĩ (tự thiêu trong phòng kín năm 2010 ở TP.HCM) là một ví dụ. Chúng ta cần xót xa hơn trước những trường hợp đáng thương hơn đáng trách bởi Phật pháp cũng không cứu nổi được nghiệp báo đã đeo mang vào họ. Vì đôi khi, kiến thức Phật pháp dẫu sâu rộng nhưng một lúc nào đó trở nên lu mờ trước những nghiệp quả họ phải chiêu cảm. Trong số người có ý định tìm cái chết, không phải thành phần nào cũng thiếu cảm nhận những giá trị cuộc sống. Có thể họ từng sống tốt và lạc quan, hoạt động tích cực cho đời cho đạo nhưng có lúc họ không vượt nổi cơn chấn động tinh thần dẫn đến suy sụp bi quan. Một tâm lý bình thường rất người.
Nhìn lại để thương
Vậy ta cần phải nhìn để thấy được từng bước đi của vô vàn cảm xúc thường nhật nơi họ (những người không thiết sống) đã trải qua? Để ta dễ dàng mở lòng chấp nhận (như một điều bình thường) mà không vướng bận nỗi ngạc nhiên nào trước những phản ứng tâm lý bất thường nơi họ. Đây còn là kỹ năng sống, đòi hỏi nhiều đến trải nghiệm, sự quán sát sâu xa từng ngóc ngách tâm tư trong mỗi người. Mà có thể, lắm khi trong đời ta cần đi qua mọi biến cố mới cảm hết mọi cung bậc tâm hồn nơi người. Những lối vào của đau khổ, mất mát, gian truân, mọi đớn đau vò xé cùng cực nơi thân tâm. Và kể cả, cái cảm giác của cảm xúc tiêu cực bi quan xâm chiếm toàn bộ nơi tâm hồn (trước những cú sốc), khiến ta không ít lần đảo điên, bất an và… nghĩ quẩn. Có như vậy, mới thấy được trọn vẹn nỗi bức xúc, nỗi uất ức, thù hận cùng trăm ngàn lý do khác nhau dẫn đến ý tưởng muốn kết liễu sự sống.
Vậy nên, trên hành trình tâm linh, ngoài kiến thức Phật pháp trau dồi và tích lũy thôi chưa đủ mà người học Phật cần có sự trải nghiệm sâu sắc về sự cô đơn, về sự gục ngã của tâm hồn trước những dồn dập của biến cố để thấu hiểu, để đồng cảm với những trái tim, những tâm hồn mệt mỏi ưu tư vì sức nặng của dồn nén, của bức bách… đến khiến không còn sức sống. Với người học Phật, chúng ta cần hành xử bao dung, nhẹ nhàng. Bao giờ chúng ta còn đặt vấn đề “tại sao” với những trách cứ, thì ta chưa cảm nhận hết mọi nỗi đau con người. Vì “Khả năng này chỉ đạt được khi chúng ta chấp nhận về mình sự đau khổ của kẻ khác, chịu đau khổ như kẻ khác, bằng cảm nhận lấy nỗi khổ của họ. Trau dồi những cảm giác tương thông này sẽ làm tăng trưởng lòng từ bi, sự xót thương…” (Đức Phật Dược Sư và nghiệp chữa bệnh, Mỹ Thanh dịch).
Vì vậy, làm thế nào để tương thông được lòng người, vẫn mãi là bài học và ước mơ...