Nghe pháp là cách học tập chủ yếu trong thời đại Thế Tôn. Bấy giờ, mọi tri thức được tích lũy thông qua khẩu truyền, giáo huấn, thảo luận, đối đáp. Ngày nay, nghe pháp được hiểu rộng là đọc, tụng, nghiên cứu, biên khảo, đối chiếu về giáo pháp nhằm hiểu đúng lời Phật dạy.
Ngoài khất thực và thiền định thì thuyết pháp và nghe pháp là phận sự chính yếu của các Tỳ-kheo. Ngoài ra, thảo luận giáo pháp, đàm đạo cũng là cách chia sẻ giáo pháp thường gặp. Đức Phật từng dạy, giáo pháp của Ngài như bàn tay mở ra chứ không nắm lại. Giáo pháp dành cho mọi người, nhất là những người nguyện đi theo con đường của Thế Tôn. Do đó, cần tìm mọi phương tiện để học tập giáo pháp.
“Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà. Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:
- Tùy thời nghe pháp, có năm công đức, không khi nào mất. Những gì là năm? Nghe được pháp chưa từng nghe; nghe rồi thì ghi nhớ; trừ dẹp hoài nghi; cũng không tà kiến; hiểu pháp sâu thẳm. Tỳ-kheo, đó là nói tùy thời nghe pháp có năm công đức này. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy chuyên niệm thường nghe pháp sâu thẳm. Đây là giáo giới của Ta. Như vậy Tỳ-kheo, hãy học điều này.
Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành”.
(Kinh Tăng nhất A-hàm, tập III, phẩm 52. Đại Ái Đạo Bát-niết-bàn, kinh số 5)
Tùy thời, nguyên nghĩa là mỗi khi có Đức Phật hay các vị tôn giả thuyết pháp thì tranh thủ đi nghe. Ưu tiên hơn hết cho việc nghe pháp, hân hoan khi tiếp nhận giáo pháp. Thuyết pháp và nghe pháp là một trong những hoạt động Phật sự trọng yếu của Tăng đoàn. Cần lưu tâm là khi một vị tôn giả thuyết pháp, các vị tôn giả khác cũng đều ngồi nghe, trong đó có nhiều vị đã đắc đạo. Điều này thể hiện sự quý trọng giáo pháp, sự hiện diện của các bậc trưởng lão có tác dụng trợ duyên tích cực cho những người đang nghe.
Ngày nay, tùy thời nghe pháp có nghĩa là khi có thời gian liền tìm hiểu giáo pháp, dành thời gian để đi nghe thuyết pháp. Với sự trợ giúp của công nghệ truyền thông, người đệ tử Phật trong xã hội hiện đại có thể nghe pháp mọi lúc, mọi nơi. Có thể nghe pháp trên xe, trong lúc làm các việc đơn giản, kể cả trong lúc nghỉ ngơi. Có trường hợp nghe pháp trước khi ngủ, sau đó chìm vào giấc ngủ an lành.
Trong năm công đức tùy thời nghe pháp “Nghe được pháp chưa từng nghe; nghe rồi thì ghi nhớ; trừ dẹp hoài nghi; cũng không tà kiến; hiểu pháp sâu thẳm” thì hiểu pháp sâu thẳm có vai trò quan trọng nhất. Nghe pháp trước để thực hành, hành trì rồi lại hiểu pháp sâu hơn. Hiểu pháp sâu sắc sẽ nắm vững đạo lộ, biết rõ về ưu khuyết điểm của bản thân mà chọn pháp rồi quyết liệt đi tới. Mặt khác, hiểu pháp sâu sắc là thấy rõ các pháp đang vận hành như nó đang là; quán thân, thọ, tâm, pháp vốn sinh diệt tương tục nên có thể xả buông, không bị tham ái trói buộc.
Ngày nay, nhiều người có học vị cao, kiến thức rộng về Phật pháp nhưng chưa hẳn là người hiểu pháp sâu thẳm. Tinh cần niệm pháp “Giáo pháp do Đức Thế Tôn thuyết giảng toàn hảo, thiết thực hiện tại, trổ quả tức thời, mời đến để thấy, có khả năng hướng thượng, được bậc thiện trí tự mình chứng biết”, trải nghiệm tự thân trong quá trình thực hành pháp mới có thể hiểu pháp sâu thẳm.