GN - Em đã ra đi trong một ngày mưa rơi tầm tã, lòng tôi cảm thấy buồn.
Ngần ấy năm, em sống dưới mái chùa như là một người xuất gia, dù rằng em chỉ là một cư sĩ. “Chắc con chưa đủ duyên”, em nói vậy. Nhưng tôi hiểu, em đang bước từng bước chập chững để vào cửa chùa với nhiều sự cố gắng. Không biết chữ, là một trở ngại lớn, thêm vào đó sự nóng nảy, dỗi hờn… vẫn còn y nguyên. Thỉnh thoảng, tôi cứ hay nghe các sư chị lên trình Ni trưởng để người dạy dỗ em, là một trong những bằng chứng.
Nhìn em gầy yếu xanh xao (vì em bị bệnh tim) mà vẫn cùng quý cô ngày ngày cơm chay thanh đạm, tôi thấy thương em. Công tác em làm rất trọn vẹn, người thì ốm nhưng sức lại dẻo dai, bất cứ ban nào của chùa em cũng làm được, phân công nơi nào cho em là y như rằng nơi đó thật hoàn hảo. Ni trưởng thì hết lòng, quý cô cũng hết lời, dần dà xem ra em cũng có giác ngộ một chút.
Vì không biết chữ nên em không tụng kinh nhưng bù lại em công quả nhiệt tình. Trường hợp này cũng không thiếu ở các nhà bếp của chùa. Nếu mỗi người có một sở trường đặc biệt thì khả năng của em là nấu ăn. Điều này, xem ra cũng không có gì lạ, nhưng điều tôi muốn nói ở đây là em vừa nhỏ bé, vừa bệnh hoạn, nhưng sao lại có một năng lực tuyệt vời.
Còn nhớ, có một năm vừa mổ tim xong, chùa có tổ chức đi cứu trợ, đồng thời tham quan xuyên Việt. Thấy em có mặt trong chuyến đi, tôi rất ngạc nhiên, và càng ngạc nhiên hơn khi nhìn em đứng trên chùa Đồng - niềm tự hào của những người chinh phục non thiêng Yên Tử. Bao nhiêu bước chân với những triền đá chập chùng, sương mù lãng đãng, người đi sau không thấy người đi trước, vừa đi vừa thở, vừa đi vừa ngóng, khỏe mạnh như tôi mà lên tới nơi, tim đập loạn xạ, hai chân đứng không vững, vậy mà em vẫn có mặt, không thua bất cứ một người khỏe mạnh nào. Em thật là kiên cường. Ít ra trong lúc đó tôi nghĩ như vậy.
Nhưng em đã không vượt qua được những chướng ngại của cuộc hành trình mình đã chọn, tôi chứng kiến nhiều lần và thầm tiếc cho em. Tu là phải có hạnh phúc, em biết không? Mà hạnh phúc thì có ở bên ngoài đâu mà chờ đợi, kiếm tìm. Chỉ ngay nơi việc làm, lời nói, ý nghĩ của mình, phải từng giờ, từng phút, từng giây tháo gỡ những sai lầm, rắc rối để hoàn thiện thân tâm. Chỉ cần vậy thôi, hạnh phúc sẽ có trong em. Nói thì dễ, làm mới thấy khó, nếu không tự chuyển hóa thân tâm, tất cả những nỗ lực bên ngoài đều vô ích em ạ.
Gia tài mà em không thể rời xa và yêu quý nhất là “bé Na”, dù chỉ là một chú cún con, nhưng Na cũng có duyên được cùng chủ tá túc ở chùa. Cún Na đẹp nhưng không hiền, và cũng vì lý do này mà em gặp nhiều khó khăn. Na coi nhà giỏi lắm, những buổi trưa vắng người hay những chiều mưa lạnh, vẫn nằm trước hành lang, mắt nhìn ra cổng chùa. Tôi ở trên phòng sau giờ chỉ tịnh rồi mà cứ nghe tiếng sủa của nó. Hầu như ngày nào cũng vậy, không sủa liên hồi khi có khách đến thì cũng sủa một vài tiếng khi bất chợt có ai đó đứng ngoài cổng nhìn vào. Mấy hôm nay, vắng hẳn tiếng sủa của Na, tôi nghe nhớ nhớ. Em bảo ra đi chỗ lạ nó không thèm ăn cơm, không chịu ngủ, cứ cắn tay áo đòi về chùa, tôi nghe mà thương quá đỗi.
Lý do để em ra đi, tôi không muốn nói ra đây, nhưng tôi biết đó là một suy nghĩ nông cạn. Thập thò nơi bậc tam cấp, chứ chưa bước được vào trong, nhưng tôi nghĩ em cũng có một chút phước duyên tối thiểu nào đó. Giờ đây, ngoài kia mưa gió đầy trời, tháng này bão liên miên, hết cơn này đến cơn khác, mong sao em và chú cún con nhỏ bé của mình cũng sẽ vượt qua được những bão tố cuộc đời đang rình rập phía bên ngoài cổng tam quan.