GNO - Tôi hay mơ thấy mẹ. Bằng nhiều tâm trạng khác nhau, mẹ hiện diện bên cạnh tôi. Tôi hồn nhiên đón nhận. Mẹ có lúc vui, lắm lúc mẹ buồn. Và cả những lúc hai mẹ con tranh luận vì một chuyện gì đó...
Trong những giấc mơ ấy, tôi không mảy may nhớ đến sự thật. Rằng mẹ trở về với tôi chỉ là những hình ảnh từ trong ký ức của riêng mình. Để rồi, tôi thường bật khóc giữa đêm khi đối diện sự thật.
Những người mẹ một đời lam lũ, vì con và cho con tất thảy - Ảnh minh họa từ internet
Bài đã đăng: Ngày tháng nào của mẹ? ll |
Tôi kể về những giấc mơ gặp mẹ cho đứa bạn thân mà tôi biết với nó tình yêu dành cho cha mẹ là tối thượng. Nó nói mẹ yêu thương tôi nhiều lắm nên tôi mới thế. Nó bảo ngày trước nó còn nhỏ, cha nó cũng mất và luôn trở về bên nó mỗi đêm. Ông đánh thức cả nhà dậy vì sự trở về của mình. Còn tôi, đi xa nhà, mẹ chẳng tìm đường đến được với tôi có thể tìm tôi trong mơ. Nó nói thế tôi tin thế. Tôi phiêu bạt khắp nơi, lâu thật lâu mới về thắp nén nhang thăm mẹ. Chắc mẹ nhớ tôi lắm!
Thời gian này, hơn một năm rồi, từ ngày mẹ mất. Có lúc tôi bỗng nhớ mẹ và tự hỏi đúng là mẹ thực sự chẳng trở về nữa rồi? Cái bóng dáng gầy gò, chỉ đi từ nhà trước ra nhà sau cũng hít thở rất khó khăn ấy đã vĩnh viến không còn? Hơn một năm trước, những gì thân yêu thuộc về mẹ được đặt gọn trong lòng chiếc áo quan. Ngồi bên nhìn thật lâu, tôi chỉ thấy gương mặt mẹ đẹp bình an. Tôi tự nhủ mẹ đang được siêu thoát.
Cuộc đời mẹ chưa bao giờ thôi khổ cực vì chúng tôi. Chưa kịp về già đã toàn đớn đau vì bệnh tật.
Nhưng giờ thì tôi hay nghĩ đến cảnh mẹ nằm lặng lẽ ngoài đồi hoang. Quanh mẹ chẳng là con, là cháu. Ở đó chỉ có mẹ một mình lạnh lẽo. Tôi cũng hay nghĩ đến nhà mình, giờ là nhà anh trai tôi. Nơi đó vắng bóng mẹ đi ra đi vào, vắng lời hỏi han, thúc giục và cả một vài lời than vắn thở dài của mẹ. Mẹ là vậy, luôn biết động viên, che chở cho con cái nhưng khi con đã tỏ ra lớn khôn thì mẹ cũng muốn than thở, dựa dẫm một chút. Với tôi thì mẹ chưa kịp than thở điều gì. Tôi dù sắp 30 nhưng trong mắt mẹ vẫn là trẻ con!
Người ta nói mất mẹ là mất nhiều lắm. Giờ thì tôi hiểu lời nói ấy thật nhiều. Suốt hơn một năm qua, nhiều lần tôi đi đâu làm gì cũng chẳng báo cáo cho bất kỳ ai biết vì thấy điều đó chẳng quan trọng với ai nữa. Điều đó khiến mấy anh chị tôi có lần phát hoảng đi tìm hỏi tung tích tôi khắp nơi. Việc tôi ra sao, tôi là ai giữa dòng đời cứ chảy mãi, có lẽ câu trả lời là chỉ có linh hồn của mẹ là quan tâm nhất. Vậy nên tôi vẫn luôn gặp mẹ trong những giấc mơ.
Và nếu nay mai có mơ thấy mẹ, tôi nghĩ mình sẽ nói cho mẹ biết thực tế là hơn một năm qua tôi vẫn yên bình và rất nhớ mẹ. Mẹ ơi!
Mễ Thành Thuận
Bạn có kỷ niệm nào ngập tràn yêu thương với những người phụ nữ mình yêu quý, những người phụ nữ để lại cho bạn một dấu ấn khó phôi phai, những người phụ nữ đã cho bạn niềm tin để đứng dậy và cho bạn sự vững chãi giữa đời gió giông? Hãy viết câu chuyện và những sẻ chia với người phụ nữ khả kính-yêu thương mà bạn đã học được từ họ bài học làm người. Đó cũng là lời cảm ơn bạn dành cho họ… Bài, gửi về: phatgiaovatuoitre@gmail.com, đề rõ: Tham gia viết “Cho những đóa hồng”. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 20-10-2012. Bài chọn đăng sẽ được chấm nhuận bút theo chế độ của tòa soạn. PG-TT |