Vu lan, nhìn lại mạch sống từ cội nguồn

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Bàn thờ, nén hương, lễ vu lan như mỏ neo giữ tâm trí không rời cội nguồn, nhắc rằng hạnh phúc không chỉ đến từ vật chất, mà từ kết nối, từ lòng biết ơn, từ thiện hạnh.

Hơi thở của lòng biết ơn

Mùa Vu lan trở về, trong mỗi ngôi nhà, từng nén hương, từng ánh nến như nhắc nhở ta: hãy dừng lại. Dừng lại giữa nhịp sống hối hả, để thấy rõ mạch nguồn đã tạo nên chính mình. Trên bàn thờ, hoa quả được sắp xếp cẩn trọng, hương trầm bay dịu dàng, ánh nến lung linh - tất cả không chỉ là hình thức, mà là biểu hiện sống động của tấm lòng biết ơn.

Trong kinh Trung bộ, Đức Phật dạy: “Cha mẹ là vị Phật sống trong nhà, kính cha mẹ là kính Phật, hiếu dưỡng cha mẹ là thù thắng pháp”. Lời Phật dạy mở ra một cánh cửa thiền vị: tri ân là nhìn sâu vào duyên sinh, là thấy cha mẹ, tổ tiên như những duyên lành đã nối dài mạng mạch đời mình. Khi thắp một nén hương, chắp tay lễ bái, chúng ta thực hành chánh niệm: từng hơi thở, từng nhịp tim hòa cùng lòng biết ơn.

Văn hóa Á Đông, từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đến Việt Nam, đều nuôi dưỡng tinh thần “uống nước nhớ nguồn”. Người Trung Hoa có lễ Thanh minh, người Nhật có Obon, người Hàn Quốc có Chuseok, còn Việt Nam có Tết Nguyên đán và Vu lan. Dù hình thức khác nhau, cốt lõi vẫn là một tấm lòng thành kính, một lời nhắc: đừng quên cội nguồn, đừng quên mạch sống nối dài từ thế hệ trước.

Cha mẹ, ông bà huyết thống thì ta không được chọn, nhưng khi “nhận tổ tiên”, ta có thể mời những người ta ngưỡng mộ, những người thầy, nhân vật lịch sử, văn sĩ, nghệ sĩ đã ảnh hưởng và khích lệ ta, để họ trở thành tổ tiên của ta. Họ chắc chắn sẽ chẳng bao giờ từ chối.

Ở Việt Nam, thờ cúng tổ tiên không chỉ là tục lệ mà còn là thực hành tâm linh. Trên bàn thờ, ngoài di ảnh, hương, hoa quả, còn có cơm, muối, nước, trà - những vật phẩm giản đơn nhưng chứa đựng lòng thành và trí tuệ dân gian. Người Việt tin rằng tổ tiên vẫn hiện diện, phù hộ, nhắc nhở con cháu sống có đạo đức, biết yêu thương và chia sẻ. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nhắc: “Khi thắp hương cho ông bà, cha mẹ, là bạn đang thực hành chánh niệm và lòng biết ơn, điều đó đem lại an lạc cho cả người sống lẫn người đã khuất”.

Hương hồn tổ tiên là một mạch sống tinh thần, nối các thế hệ. Mùa Vu lan, việc thờ cúng là cơ hội để sống chậm lại, để từng hành động - chuẩn bị lễ vật, thắp hương, niệm Phật hay trì chú - đều trở thành thực hành thiền trong đời thường. Trong nhịp sống hối hả, Vu lan là tiếng chuông dịu dàng nhắc ta: “Đừng quên cội nguồn, đừng quên lòng biết ơn”.

Thờ cúng và nhận thức về vô thường

Thờ cúng tổ tiên không chỉ là nghi thức bên ngoài, mà còn là cách nuôi dưỡng nội tâm. Khi chắp tay lễ bái, chúng ta nhìn sâu vào vô thường: cha mẹ, ông bà đã đi trước, một ngày nào đó chúng ta cũng trở về cát bụi. Nhận thức này không sinh sợ hãi, mà giúp trân quý từng hơi thở, từng khoảnh khắc hiện tại. Đây chính là tinh thần Phật dạy: “Hãy sống tỉnh thức, để từng khoảnh khắc trọn vẹn với những gì mình đang có” (Kinh Thủ lăng nghiêm).

Trong bối cảnh hiện đại, nhiều gia đình trẻ đôi khi xa rời bàn thờ truyền thống, nhưng vẫn tìm cách tri ân: lập bàn thờ ảo, dâng lễ online, hay đơn giản là tụ họp gia đình, kể chuyện về ông bà. Thực hành tâm linh không nằm ở hình thức, mà ở tấm lòng: có thành kính, có tưởng nhớ, có trân trọng mạch sống gia đình. Như Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói: “Người thân ta dù còn hay mất, họ không ở đâu xa, mà trong từng bước chân và hơi thở tỉnh thức của ta”.

Vu lan còn nhắc nhở về lòng biết ơn với tất cả những ai đã giúp đỡ mình trong đời. Trong kinh Pháp cú, Phật dạy: “Tất cả chúng sinh đều là cha mẹ trong quá khứ; hãy thương yêu tất cả như thương yêu chính mình”. Như vậy, tri ân mở rộng ra mọi chúng sinh, nối dài vòng tròn nhân duyên, từ quá khứ đến hiện tại và tương lai.

Thực tế, nhiều gia đình Việt Nam còn giữ tục đi chùa dâng lễ Vu lan, cài hoa hồng - đỏ cho còn cha mẹ, trắng cho đã mất. Đây không chỉ là nghi thức, mà là giáo dục tâm hồn, nhắc nhở con trẻ về tấm gương người đi trước và gieo hạt mầm từ bi, nhẫn nhịn và biết ơn. Trong nhịp sống hiện đại, những hạt mầm ấy giữ gìn bản sắc văn hóa, đồng thời nuôi dưỡng nhân cách con người.

Điều đặc biệt của thờ cúng tổ tiên là sự hòa quyện giữa đạo Phật và văn hóa dân gian. Phật giáo dạy về nhân quả, vô thường, từ bi, trí tuệ; văn hóa dân gian dạy về cội nguồn, gia phong, tình thân, lễ nghĩa. Khi kết hợp, thờ cúng trở thành thực hành tâm linh sống động, vừa trang nghiêm vừa gần gũi, vừa thiêng liêng vừa đời thường. Thắp hương, tụng kinh, hay nấu bữa cơm gia đình, kể chuyện ông bà - tất cả đều nuôi dưỡng lòng biết ơn, kết nối sâu sắc.

Giữ gìn nét đẹp thờ cúng tổ tiên trong mùa Vu lan cũng là gìn giữ văn hóa dân tộc trong dòng chảy toàn cầu. Nhịp sống hiện đại dễ cuốn con người vào công việc, giải trí, mạng xã hội, đôi khi quên mình từ đâu mà đến. Bàn thờ, nén hương, lễ Vu lan như mỏ neo giữ tâm trí không rời cội nguồn, nhắc rằng hạnh phúc không chỉ đến từ vật chất, mà từ kết nối, từ lòng biết ơn, từ thiện hạnh.

Khi mùa Vu lan khép lại, nén hương tàn, hoa quả đã dâng xong, nhưng tinh thần tri ân vẫn ở lại. Nó hiện trong hành động tử tế, lời nói dịu dàng, nhịp thở tỉnh thức. Như Phật dạy: “Hiếu đạo là cửa ngõ dẫn đến an lạc và trí tuệ”. Thờ cúng tổ tiên không chỉ là nghi thức, mà là thiền trong đời thường, là cách nuôi dưỡng tình thương, sự tỉnh thức mỗi ngày.

Trong ánh sáng Vu lan hiếu hạnh, mỗi gia đình như một đóa sen giữa dòng đời. Từ lòng biết ơn, từ tri ân, từ thực hành hiếu đạo, chúng ta thấy rõ mạch sống nối dài từ tổ tiên đến thế hệ hiện tại, từ quá khứ đến tương lai. Lòng người dịu lại, tâm hồn thanh thản, thế giới quanh ta ấm áp hơn. Thờ cúng tổ tiên - giản đơn mà sâu sắc - là lời nhắc rằng tri ân và yêu thương chính là nền tảng của hạnh phúc và an lạc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày