Trong Phật giáo, lễ Vu lan có nguồn gốc từ câu chuyện Tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ. Thương mẹ sinh tiền gây nhiều nghiệp ác, sau khi mất phải đọa vào cảnh giới ngạ quỷ, ngài đã dùng thần thông mang cơm dâng mẹ, nhưng thức ăn hóa thành than hồng. Trong nỗi xót xa tột cùng, ngài tìm đến Đức Thế Tôn cầu cứu. Đức Phật dạy rằng: Chỉ với sức một người thì không đủ để cứu độ, mà cần đến sự chú nguyện thanh tịnh của Tăng đoàn.
Ngày rằm tháng Bảy, Tôn giả chí thành cúng dường chư Tăng, nhờ công đức thanh tịnh ấy hồi hướng mà mẹ ngài được giải thoát. Từ đó, Vu lan trở thành ngày lễ báo hiếu.
Vu lan nhắc ta dừng lại, lắng nghe và cảm nhận. Công ơn cha mẹ, trong kinh điển, Phật dạy: Nếu cõng cha mẹ trên vai đi khắp bốn phương trời, suốt trăm năm cũng không thể sánh được phần nào. Bởi cha mẹ chính là cửa ngõ để ta bước vào cõi đời, là bến bờ bình an cho những ngày thơ dại, là bóng mát che chở giữa nắng gió cuộc đời. Có khi, tình thương cha mẹ âm thầm như ngọn gió, ta không thấy nhưng ta vẫn sống nhờ. Đức Phật dạy: “Cha mẹ hiện tiền như Phật tại thế”, ấy vậy mà khi cha mẹ hiện diện ngay bên, đôi lúc ta lại vô tình lãng quên.
Một đóa hồng đỏ trên ngực áo mỗi độ Vu lan về là niềm hạnh phúc vô biên của những người con khi cha mẹ còn hiện hữu. Một đóa hồng trắng khiến tim người thắt lại, bởi nỗi mất mát không gì bù đắp. Nhưng cả hai đóa hoa ấy đều là tiếng gọi từ tâm: Hãy trân trọng, hãy nhớ ơn, hãy báo đáp! Bởi hiếu hạnh không phải là lời nói suông, mà phải hiện thực hóa bằng hành động. Một bữa cơm tối về sớm với cha mẹ, một vòng tay ôm mẹ, một lời hỏi thăm cha - tưởng chừng nhỏ nhoi nhưng lại là món quà vô giá. Và hơn hết, Vu lan còn nhắc nhở mỗi người chúng ta cần nuôi dưỡng tâm hiền thiện, sống đời Chánh pháp, để cha mẹ hiện đời an vui và cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp được nhờ phước báu.
Mùa Vu lan, người con Phật không chỉ cài lên ngực một đóa hồng để nhắc nhớ, mà hãy nguyện đem đời sống thiện lương, biết yêu thương, biết chia sẻ của mình làm đóa hoa hiếu hạnh dâng lên cha mẹ. Để rồi, trong tiếng chuông chùa ngân vang buổi chớm thu, mỗi người sẽ nhận ra Vu lan không chỉ là một mùa lễ hội, mà là một nếp sống, một nhịp thở thiêng liêng trong từng ngày ta hiện hữu.